"Ha ha. ' Trần Nhị Lang cười hip mắt: "Nương, vậy chúng ta chẳng phải là tiết kiệm được tám lượng bạc sao?"
Là tám lượng bạc đói!
Đó là tám lượng bạc đói
Một con la rưỡi, ba bốn con lợn to béo, mấy gian phòng đó! Thật là một số tiên lớn!
"Ta đang định hỏi các ngươi." Đỗ Kim Hoa tranh thủ sự có mặt của mọi người, bảo bọn họ ngồi xuống: "Tám lạng bạc ta nên gì đây?"
"Cái đó còn cần phải hói sao?" Trân Nhị Lang nói.
Thấy nhi tử hoang đàn này, Đỗ Kim Hoa tức giận nói: "Ta hỏi ngươi, tám lạng bạc này từ đâu mà ra?"
Trân Nhị Lang sửng sốt một chút, đầu óc quay cuồng, rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Đỗ Kim Hoa: "Ý nương là, đưa lại cho Bảo Nha à?"
Vì nhà mình không cần xây học đường nên tiết kiệm được tám lượng bạc. Bạc là do Bảo Nha đưa, nếu không trả lại cho Bảo Nha mà nhập vào tiên công. Nghĩ đi nghĩ lại không thoả đáng lắm.
Bảo Nha giống như bị ăn thịt uống m.á.u vậy.
Ý nghĩ này khiến Trần Nhị Lang không thoải mái, vặn vẹo mấy cái rồi nói: "Vậy đưa cho Bảo Nha đi." Đã tiêu của Bảo Nha nhiều tiền như vậy, tám lượng này nếu không dùng tới, thì đưa lại cho nàng.
Thành thật mà nói, nếu là Trần Nhị Lang có một trăm lượng bạc, hắn cũng không nỡ chia phần lớn cho người khác như vậy. Mẫu thân nói có lý, Bảo Nha có thể giữ lại hết cho bản thân làm của hồi môn.
Đỗ Kim Hoa nghe vậy, trợn to hai mắt hét lớn: "Ngươi nói đưa cho Bảo Nha là có ý gì? Là cho Bảo Nha!"
Cái đó vốn là của Bảo Nha mài
Trân Nhị Lang trong lòng hét lên oan uổng, hắn ta chỉ lỡ lời một từ "đưa cho", nương đã giáo huấn hắn ta như vậy, không nhịn được muốn nói lại: "Nương, Bảo Nha người một nhà với chúng ta, của muội ấy cũng là của chúng ta, của chúng ta cũng là của muội ấy. Nương nói trả lại cho Bảo Nha, khiến cho muội ấy giống như người ngoài."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.