Hai năm trước, Đỗ Kim Hoa đã dò hỏi về tiểu hoả tử gần đó để thu xếp cho Lâm Lang. Bà sớm tìm hiểu các tiểu hoả tử cùng độ tuổi trong mười dặm tám thôn xung quanh, nhưng không có ai phù hợp.
Tôn Ngũ Nương nhắc lại: "Còn không phải sao? Cho nên con đã nói với bọn họ đừng có nghĩ nhiều, bọn họ đối với nữ nhi nhà chúng ta không xứng." Giọng nói thay đổi: "Nhưng con nói cũng vô dụng, con chỉ là nhị tẩu của muội ấy, nếu là đại tẩu nói như vậy, có lẽ người khác còn tin hai phần."
Tiên Bích Hà là nhi tức trưởng nên lời nói vẫn có trọng lượng. Nếu nàng nói Trần Bảo Âm chưa bàn chuyện hôn nhân, người khác sẽ tin.
"Đại tẩu ngươi sẽ không nói đâu." Đỗ Kim Hoa lại cắm kim chỉ vào quần áo, bắt đầu may vá. Thê tử lão đại không thích ngồi lê đôi mách, nếu có người kéo lại hỏi, nàng sẽ chỉ nói "Chuyện này ta không quyết định được, ta phải về hỏi nương".
Trong nhà không được thanh tịnh.
Đỗ Kim Hoa đã sớm đoán trước, nghiêm mặt nói: "Nếu có người đến nhà, đón tiếp họ cho tốt, nghe rõ không?"
Tôn Ngũ Nương trợn to hai mắt: "Cái gì? Không phải đuổi bọn họ ra ngoài à?"
"Sao lại đuổi ra ngoài?" Đỗ Kim Hoa trừng mắt nhìn nàng: "Hon sự của muội muội ngươi, không nhờ vào người khác làm mai mối, nhờ ngươi mai mối à?"
Tôn Ngũ Nương không làm được. Nhà ngoại nàng không có con trai trong độ tuổi.
"Nương, người đành lòng gả Bảo Nha đi sao?" Tôn Ngũ Nương thăm dò hỏi.
Đỗ Kim Hoa có đành lòng không? Tất nhiên là không nỡ rồi!
Nhưng mà không nỡ thì biết phải làm sao? Nữ nhi đến tuổi, sớm muộn gì cũng gả vào nhà người khác. Bà cố gắng ngăn cản thì có ích gì? Chỉ khiến tuổi tác nữ nhi ngày một lớn, bỏ lỡ lang quân tốt.
"Đành lòng!" Đỗ Kim Hoa quyết tâm gật đầu, dùng sức đ.â.m đâm kim vào vải: "Lần sau trở về nhà ngoại, nhờ bên nhà ngoại giúp đỡ hỏi thăm xem có nhà nào tốt không."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.