Nhưng những lời này, nàng không nói với Đỗ Kim Hoa. Không cần thiết, đã cách xa nơi đó rồi, đều đã không liên quan gì đến nàng.
"Thấy con thất thế, liền coi thường con như vậy, hừ!" Đỗ Kim Hoa hung hăng nhổ nước miếng.
Trần Bảo Âm cười nói," Cũng là không chỉ vì chuyện này."
"Làm sao?" Đỗ Kim Hoa hỏi.
Trần Bảo Âm vội nói: "Con cho nhi tử bà ta nếm mùi đau khổ, bà ta ghi hận."
"Cái gì?" Đỗ Kim Hoa lập tức trở nên hăng hái, thẳng eo, nhướng mày, trước tiên trách mắng: "Bà ta không phải người tốt, nhi tử bà ta cũng không tốt đẹp gì, có phải làm ra chuyện thương thiên hai lý không, mới bị con bắt được?!"
Cúi đầu, bàn chân trong nước kích thích, Trần Bảo Âm thản nhiên cười nói: "Cũng gần giống vậy. Nhi tử bà ta khi dễ một tiểu nha hoàn trong phủ, con bắt gặp được."
Nàng là ai? Đứa con chui ra từ bụng phu nhân, tiểu thư của đích phu nhân. Trừng trị nhi tử một nô bọc còn không phải là dễ dàng sao?
Điêu nàng không nói là nha hoàn đó về sau bị một cô nương con thứ trong nhà gọi đến đối phó.
"Hừ, đáng đời!" Đỗ Kim Hoa nghe vậy rất hả giận, nghĩ đến trước khi rời đi Vương ma ma kiêu ngạo kinh người, lại không nhịn được mắng một tiếng,'Nhìn bộ dạng điên cuồng của bà ta, sớm muộn gì cũng gặp rắc rối mà thôi!"
Trần Bảo Âm phối hợp gật đầu: "Đúng, bà ta chắc chắn sẽ phạm sai lầm."
Sau khi ngâm một lúc, nhiệt độ nước không nóng lắm. Đỗ Kim Hoa muốn bảo nàng đừng ngâm nữa, ngâm lâu chân sẽ nhăn. Lúc đó mới nhớ ra chưa mang khăn lau chân cho nữ nhi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.