Bà ấy ngồi cạnh con gái, đây là con gái bà ấy mang nặng mười tháng sinh ra, cho dù chưa từng nuôi nấng ngày nào thì cũng là con ruột của bà ấy.
"ý của Hầu phủ chúng tôi hiểu rồi." Bà ấy thu lại ánh mắt, gương mặt có hơi xanh xao, đè nén tức giận: "Trong nhà nhiều việc, nếu không còn dặn dò khác, thứ cho không tiễn xa."
Đuổi khách? Bà ta bị đuổi? Vương ma ma rất không vui, xị mặt, đứng phát dậy. Cái ghế này, cộm người khiến bà ta đau, bà ta thích ngồi chắc.
"Đúng rồi." Đi đến cổng Vương ma ma dừng bước, quay lại, xông đến trước mặt Trần Bảo Âm vân đang ngồi cạnh bàn, nhướng mày: "Gọi người một tiếng tứ tiểu thư cuối cùng, rời khỏi Hầu phủ rồi, cũng đừng quá buông thả, quy củ lễ nghi vẫn phải giữ. Nếu không người ta nhìn thấy lại bản Hầu phủ chúng tôi không có quy củ, phép tắc."
Người này thật đáng ghét. Trần nhị lang dùng cùi chỏ chọc chọc vào vợ, thấp giọng nói: "Chả hiểu ra làm sao? Không phải vừa rồi đối phương nói em gái không tốt, không biết phép tắc à? Sao giờ lại phải giữ phép tắc rồi?"
Vợ Trần nhị lang trợn mắt, ý bảo hẳn ta chớ nói bậy.
"Chúng ta không hiểu hay là không thể nói? Rõ ràng vừa rồi còn bảo không ép buộc em ấy, bảo chúng ta bao dung em ấy." Trần nhị lang khẽ phàn nàn một tiếng.
Nhà thì nhỏ, lúc này lại không có ai lên tiếng, ai mà không nghe thấy lời hắn ta nói? Nét mặt Vương ma ma lập tức thay đổi.
Vợ Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-cua-thien-kim-hau-phu/854830/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.