Dục vọng thật sự là một cái gì đó kỳ lạ.
Trước đây, khi hai người chưa đi đến bước cuối cùng, sống chung dưới một mái hiên đều bình an vô sự. Lý Thiên Vũ cũng nhẫn nại. Nhưng, vừa vượt qua phòng tuyến, có tiếp xúc xác thịt, họ nhanh chóng bị cuốn vào dòng xoáy tình yêu mãnh liệt… Phi phi phi, dùng từ gì hình dung thế này, xóa xóa, là ân ái ngọt ngào mới đúng.
Lý Thiên Vũ không chịu về phòng mình, hằng đêm vào phòng Chu Tiểu Vân không chịu đi. Thỉnh thoảng cô ở lại ký túc xá không về, anh giống như oán phụ, gọi điện giục cô. Mạnh Tích thấy Chu Tiểu Vân nhỏ giọng nói chuyện điện thoại, cười ngọt như mật là biết ngay bạn trai cô gọi tới.
Mạnh Tích cũng có bạn trai, nhưng hai người hai nơi, thời gian ở bên nhau rất ít. Thấy Chu Tiểu Vân và bạn trai nồng nhiệt, Mạnh Tích không ngừng hâm mộ: “Tiểu Vân, bạn trai cậu trông thế nào! Khi nào có dịp cho tớ gặp đi!”
Chu Tiểu Vân nghe xong cười đáp: “Được, đợi chút nữa tớ bảo anh ấy mời cậu ăn cơm.” Từ lúc cô học nghiên cứu sinh, gần như Lý Thiên Vũ chưa đến trường cô. Một phần vì công việc của anh bận, ít có ngày nghỉ, về phương diện khác cũng vì thời gian còn lại, hai người đều ở chung một chỗ.
Vì thế, khi Chu Tiểu Vân phát hiện anh đến trường tìm cô thì ngạc nhiên lắm.
“Sao anh lại tới đây?” Chu Tiểu Vân không phát hiện ra trên mặt mình nở nụ cười rạng rỡ.
Lý Thiên Vũ cười nói: “Hôm nay tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-moi-hanh-phuc-cua-chu-tieu-van/501030/chuong-415.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.