Tống Tiểu Sơn và Uông Thiên Lăng yêu nhau rồi đi thẳng đến hôn nhân, giống như một chiếc bình trên lò nung, vĩnh viễn duy trì một nhiệt độ đặc biệt, sẽ quá lạnh cũng không quá nóng, cũng sẽ vĩnh viễn không sôi trào.
Lúc bàn bạc chuyện cưới xin, lần đầu tiên Tống Tiểu Sơn ra mắt cha mẹ của Uông Thiên Lăng, cha mẹ của cô đều là giáo sư đại học, đối với vẻ ngại ngại ngùng ngùng của Tống Tiểu Sơn thì cũng yêu mến nhưng không quá biểu hiện ra ngoài.
Nhìn thấy ba mẹ như vậy, Tống Tiểu Sơn mới hiểu vì sao Uông Thiên Lăng lại luôn mang dáng vẻ lạnh nhạt trước bất kì chuyện gì.
Đến khi Uông Thiên Lăng đến ra mắt ba mẹ của Tống Tiểu Sơn, cô khiếp sợ phát hiện ra dù biết rõ là gia cảnh của Tống Tiểu Sơn rất tốt nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy.
Theo Tống Tiểu Sơn ra khỏi tứ hợp viện, Tống Tiểu Sơn có hơi căng thẳng nhìn Uông Thiên Lăng, Uông Thiên Lăng nghĩ ngợi rồi nói: “Tiểu Sơn, cho tới bây giờ em cũng không nghĩ tới…anh…”
Tống Tiểu Sơn nắm chặt vai cô: “Nhà của anh thế nào không ảnh hưởng gì đến bản thân anh cả, em cũng nhìn thấy rồi đấy, bác cả cùng ba mẹ và cả chị gái, anh rể của anh đều rất dễ nói chuyện.”
Uông Thiên Lăng nói: “Việc này không liên quan gì đến hai bác cả, em cảm thấy giữa chúng ta hình như là có một chút ngăn cách.”
Tống Tiểu Sơn nói: “Không đâu, em tin anh đi, thật sự không có đâu.”
Uông Thiên Lăng nhìn dáng vẻ gấp gáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-man/508450/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.