“Này” Tống Uyển Yểu khóc một lát rồi lau lau nước mắt nói: “Anh còn có thể nói lời ngọt ngào có lực sát thương như thế là nghe được từ đâu hả?”
Trong lòng Hàn Vệ Vũ vô lực, anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, trịnh trọng nói rõ: “Bà xã, anh cũng đọc từ sách thôi.”
Hai tròng mắt Tống Uyển Yểu hồng hồng, cùng anh nhìn nhau, rốt cuộc rũ mắt xuống rồi nói: “Ừ, em biết, anh là đại ca xã hội đen có bằng cấp cao.”
Hàn Vệ Vũ chỉ ngón tay ở trên mặt cô vuốt nhẹ, miệng anh nhếch lên: “Anh đã sớm vì bà xã của anh thay hồn đổi xác rồi, hai ngày trước vào lúc họp công ty thường niên mời anh, anh hiện tại là doanh nhân trẻ thứ 8 của các công ty đó.”
Tống Uyển Yểu cười tươi, cô ôm thắt lưng của anh, vùi đầu vào trong cổ của anh.
Hàn Vệ Vũ như cảm giác cổ dần trở nên ẩm ướt, anh biết cô đang khóc, anh thì thào nói đi nói lại một lời để an ủi cô, cũng an ủi chính mình.
“khụ, khụ..”
Thình lình có tiếng ho khan từ ngoài cửa truyền vào, Tống Uyển Yểu sợ đến mức đẩy Hàn Vệ Vũ ra, hướng tới người đầu kia nhỏ giọng chào: “Bác cả, bác tới ạ?”
Hàn Vệ Vũ cũng có chút không được tự nhiên, anh đứng lên, sắc mặt vẫn như thường, gọi theo Tống Uyển Yểu: “Bác cả”
Tống Nam Thân như không cảm nhận được bầu không khí ngại ngùng, gật đầu với Hàn Vệ Vũ rồi quay đầu hỏi: “Em gái, bây giờ cảm thấy thế nào?”
“Bác cả” Tống Uyển Yểu xoa hai tròng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-man/508462/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.