Editor: Linh
"Đại nãi nãi ngài xem!" Lão Phạm đưa bức thư trong tay cho Vân Hoan, Vân Hoan nhận lấy thư chỉ nhìn một cái, cười nói: "Thật ra ngươi không cần mua phong thư này, đám nha dịch đó chưa hẳn sẽ để bụng thay bà ta tìm người."
"Ta biết." Lão Phạm thấp giọng đáp, "Ta chỉ phòng trước, chặt đứt đường lui của bà ta thôi."
Thật ra hễ là nam nhân đi qua giang hồ, gặp qua chút mặt mũi đều biết, bất luận khi nào, nữ nhân tuyệt đối không thể sa vào tù nhân, thành nữ tù, trinh tiết cũng không còn. Nhẹ một chút, ở trên đường bị cởi hết quần áo đánh đòn, bên ngoài gọi là đánh mông, nói tục chút, chính là cởi hết quần áo đánh đòn. Nặng hơn, chính là bị cởi quần áo diễu phố thị chúng, một đám nam nhân canh giữ bên đường xem, xoi mói, có đôi khi cũng có nữ nhân xem, dù sao cũng đã là tù phạm, đã không còn tôn nghiêm. Loại hình phạt này được gọi là 'bán thịt', còn không bằng kỹ nữ, kỹ nữ còn có thể có áo trong.
Mà vào đại lao thì càng thêm thảm thiếp - hắn chỉ nghe qua nha dịch dâm ngoạn tù nhân cũng không có người quản.
Hắn một người nam nhân biết được chuyện này cũng thôi, nhưng là hình như vị Tống đại nãi nãi này cũng biết chuyện này, hắn vô cùng kinh ngạc.
Lão Phạm không khỏi nhìn Hướng Vân Hoan nhiều hơn hai lần, Hướng Vân Hoan thì đang lâm vào trầm tư.
Nàng nhớ được mang máng, đời trước trong đại lao Ung Châu đã xảy ra một chuyện lớn, nhưng cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-vi-cua-tieu-nuong-tu/789401/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.