Editor: Linh
Triệu Du Hoán cũng bẻm mép, mặt mày lại có vẻ sinh động, chọc cười lão thái thái trên mặt tức giận biến mất hơn phân nửa.
Noãn các chỉ cách bên ngoài một tấm cửa, cách âm nào có tốt như vậy. Trong lòng lão thái thái biết đây là Triệu Du Hoán đang hòa giải, vội bảo người đỡ hắn lên, đầu ngón tay chỉ vào trán hắn: “Ngươi cái con khỉ này.”
Triệu Du Hoán cười ‘hắc hắc’, quay đầu kiến lễ với Tống Nguyên Niên và Vương thị.
Lão thái thái hỏi: “Trước khi ngươi đến chỗ ta đã đi đâu, thấy những gì?”
Triệu Du Hoán sờ sờ đầu, cung kính trả lời: “Thời gian trước tổ mẫu nhà ta được một khối Thủy Trầm Hương tốt nhất, cố ý sai ta đến tặng lão thái thái. Vừa rồi trên đường đến đây, xa xa thấy một đứa nhỏ đang chơi, Đại nãi nãi thì dẫn theo bọn nha đầu đang đi đến, đột nhiên đứa nhỏ này bỏ chạy, vừa vặn đụng vào trên người Đại nãi nãi. Ta vội qua đây tặng đồ, với lại hơi xa nên cũng không thấy rõ đứa nhỏ đó là ai. Chỉ là rõ ràng nó nhìn thấy có người đi tới còn cố tình đâm lên, không khỏi quá mức liều lĩnh chút. Ta vội đến chỗ lão thái thái hiến vật quý xin trà uống nên không đi qua đỡ Đại nãi nãi, mong Đại nãi nãi đừng trách.”
Lời này của Triệu Du Hoán, vừa không chỉ rõ tên họ lại ngấm ngầm hại người, lấy tư thái của người xem bày ra một chuyện thật: đứa nhỏ này là cố ý đụng vào người Vân Hoan.
“Ta, ta không phải cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-vi-cua-tieu-nuong-tu/789417/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.