Thừa dịp sinh thần Quan Âm, am ni cô người đến người đi, nàng ta ở am ni cô xướng vở kịch hiếu nữ cảm động, vừa cắt thịt cho mẫu lại tuyệt thực cầu phúc, Hoàng đế Đại Tề lấy hiếu trị thiên hạ, ai có thể không ca tụng một ‘hiếu nữ’?
Lại nói, Hướng Vân Cẩm xưa nay danh tiếng tốt, hơn nữa tài nghệ song hinh, lần này lại thêm hai chữ ‘hiếu nữ’, Hướng Vân Cẩm thật sự có thể trở thành kiểu mẫu cho nữ tử Ung Châu.
Người chung quanh nhìn vào, Tống phủ không chọn Hướng Vân Cẩm mà chọn Hướng Vân Hoan, là một sai lầm rất lớn.
Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc...
Tống lão phu nhân vừa lắc đầu, lại nở nụ cười.
Vốn là có chút ủy khuất thay Hướng Vân Hoan, nhưng là cẩn thận ngẫm lại, người ngoài nói nàng không tốt thì làm sao? Nàng chính là một viên trân châu bị long đong, chờ tương lai khi chói lọi, tự nhiên làm người ta nhìn với cặp mắt khác xưa.
Bà hiện tại phải làm, không phải là mài nhẵn viên trân châu bị long đong này hay sao?
“Từ sau khi Hoan nhi vào cửa, bệnh của Bình ca nhi đã tốt hơn rất nhiều.” Vương thị hợp thời nói một câu.
Tống lão phu nhân nở nụ cười, hồi lâu mới nói: “Đều là người có phúc, giờ lại có ông trời thên phúc, tự nhiên cái gì cũng tốt. Sau này vẫn còn ngày tốt chờ đâu.”
Tỗng lão phu nhân cũng không nghĩ tới một câu này lại ứng nghiệm. Khi trở lại trong phủ, trời đã hoàng hôn, bà vừa mới về đến sân mình liền nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-vi-cua-tieu-nuong-tu/789436/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.