Một câu nói ra, Tống Trường Bình lập tức đen mặt: mới thành thân ngày thứ hai, nàng đã nghĩ muốn hưu thư? Vấn đề là, lấy quan sát của Tống Trường Bình về Vân Hoan, nếu hắn thật sự cho nàng một phong hưu thư, nàng quả thật có thể sống khoái hoạt vui vẻ!
Cưới một nương tử có tay nghề, quả thực không phải một lựa chọn tốt!
“Được, ta tới thu thập sạch sẽ, có chỗ tốt gì?” Tống Trường Bình tiếp tục cò kè mặc cả.
“Nhìn chàng biểu hiện!” Vân Hoan gửi cho hắn một cái mị nhãn.
Tống Trường Bình trong lòng mắng một câu: mỹ nhân kế? Nàng cũng sẽ dùng! Lời này lập lờ nước đôi, sau cùng là có lợi hay có hại, còn không phải do nàng định đoạt.
Nhưng chết người chính là, mỹ nhân kế này, sao hắn lại hưởng thụ như vậy đây!
Hai người tự nhiên mặt mày đưa tình, Lục Sam ở bên cạnh nhìn suýt thì xé nát chiếc khăn trong tay.
Tống Trường Bình rời mắt khỏi Vân Hoan, sắc mặt cũng trầm xuống, lập tức khôi phục bộ dáng thanh lãnh ngày thường.
“Lục Sam, ta ở bên ngoài tìm cho hai tỷ muội người một gian viện, hôm nay các ngươi liền chuyển ra đi.”
“Cái gì?” Tống Trường Bình vừa dứt lời, Lục Sam lại chợt ngẩn ra. Ngay cả Vân Hoan cũng kinh ngạc nhìn Tống Trường Bình: thằng nhãi này dao sắc chặt đay rối, dường như cũng quá nhanh chút thì phải?
“Khi các ngươi vào phủ cũng không kí khế ước bán thân, các ngươi vốn tự do. Mấy năm nay các người ở bên cạnh ta hầu hạ, chịu mệt nhọc, lòng ta cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-vi-cua-tieu-nuong-tu/789459/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.