Editor: Linh
Trước đây, thời gian Vân Hoan hoang đường nhất đã từng nữ giả nam trang, cầm họa phiến (quạt có tranh vẽ) mạ vàng, học diễn xuất ăn chơi trác táng, thoải mái ra vào Túy Nhan lâu. Từng uống hoa tửu, sờ qua tay cô nương, dù là điệu hát ‘mười tám điệu sờ’ nổi tiếng nhất nàng cũng đã nghe nhiều, còn có thể hát hai câu.
(*) Mười tám điệu sờ này bạn nào tò mò muốn biết thì có thể lên gu gồ ca ca tìm kiếm.
Sau này bị đuổi ra khỏi phủ lưu lạc, một đoạn thời gian nàng vô cùng thuần thục giả nam trang, pha trộn nơi phố phường. Khuân vác đầu đường, bán hàng rong, đổ dạ hương (đổ nước tiểu ấy),người người đều đã ăn một chén mì sợi nàng làm.
Nàng ở đầu đường một thời gian dài, nam nhân nói thô tục nàng cũng nghe mấy lần. Lại càng về sau, những nam nhân đó cũng coi nàng như nam nhân, lúc xưng huynh gọi đệ, cái gì là ‘tố nữ kinh’, ‘bí diễm đồ’*, còn có người trực tiếp đưa đến trước mặt nàng.
(*) Ai tò mò mời lên gu gồ kiếm.
Trước đây, nàng còn không phải mặt không đỏ tim không đập xem xong rồi sao.
Nhưng bây giờ, Dương di nương thấp giọng nói lời nhỏ nhẹ, khuôn mặt đỏ bừng nói với nàng chuyện khuê phòng, nàng ngược lại lại ngượng ngùng.
Làm hiền thê chuyện gánh nặng đường xa như vậy, với Vân Hoan mà nói, cũng là lần đầu gặp trong hai đời. Còn có chuyện khuê phòng này, nghe náo nhiệt và tự mình lên sâu khấu, đây cũng là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-my-vi-cua-tieu-nuong-tu/789470/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.