Sở Đại Nha kiên trì đoạt chồng cùng với Tiểu Bạch Đào, thị biết nếu buông tha lần cơ hội này cũng sẽ không gả được tốt lắm, chẳng thà đâm lao phải theo lao bắt lấy chồng Tiểu Bạch Đào, tuy rằng đến lúc đó vào cửa nhiều nhất là một bình thê, nhưng bình thê cũng là thê. Tiểu Bạch Đào sinh hai đứa bé thân thể lại không tốt, đến lúc đó thị sinh đứa nhỏ hoạt bát, khỏe mạnh, cũng không tin đứng không vững trong nhà kia, đem thị chọc nóng nảy, thị đem Tiểu Bạch Đào cùng hai đứa trong nhà kia đuổi đi, đến lúc đó bình thê sẽ bỏ chữ bình đi.
Sở Tuấn Tài suýt chút bị Sở Đại Nha làm cho tức chết, hung hăng mắng một trận, nhưng Sở Đại Nha vừa khóc vừa náo, hơn nữa người trong nhà đều khuyên ông ta, ông ta cũng chỉ có thể giúp Sở Đại Nha. Ông ta nghĩ nữ nhi này vẫn nên mau gả đi ra ngoài đi, nếu không thật sự cái nhà này không có ngày lành. Lúc này Sở Tuấn Tài có chút nhớ tới Thương thị cùng mấy người Sở Phong Thu khi còn ở nhà, tuy rằng thời điểm kia trong nhà cũng loạn, nhưng trong loạn có trật tự, cuộc sống cũng có tư có vị, giống như hiện tại a, loạn làm cho người ta phiền lòng! Lại nghĩ đến mấy người Sở Phong Thu hiện tại sống rất náo nhiệt, ông ta cũng có chút hối hận.
Đôi khi, người ta sẽ không trân trọng người đang bên cạnh, đến khi mất đi mới biết hối hận, lại không thèm để ý người bên cạnh. Sở Tuấn Tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nao-nhiet-cua-nong-phu-di-nang/1890941/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.