Lý Hương Chi khóc mắt đều sưng lên, lúc trước sợ khuê nữ gả không được, gả không tốt, hiện tại khuê nữ sắp xuất giá, bà lại luyến tiếc, hận không thể để nàng ở nhà cả đời.
Hà Hoa nói với Lý Hương Chi: "Mẹ, con sẽ thường về nhà mẹ đẻ mà, mẹ nhớ con cũng đi thăm con, vừa vặn để cho những người Sở gia đó thấy con cũng là người có nhà mẹ đẻ chống lưng, làm cho bọn họ sợ!"
Lý Hương Chi nở nụ cười, nói: "Con đứa nhỏ này! Làm như mẹ là hổ không bằng! Bất quá mẹ khẳng định thường đi, mẹ còn muốn cho cha cùng ca con cũng thường qua chơi, gia đình kia đừng nghĩ khi dễ con! Chính con cũng lợi hại chút, có mẹ chồng cùng tướng công cho con chỗ dựa, tại sao phải sợ bọn họ?"
Hà Hoa gật đầu, đây là ý nghĩ của nàng, có đôi khi đối phó cực phẩm phải dùng biện pháp cực phẩm, đối phó vô lại sẽ phải so với vô lại càng vô lại hơn, đối phó những người Sở gia đó, nàng thực không cần khách khí, bọn họ không đáng giá để khách khí.
Trương Xuyên làm cha cũng không biết nói cái gì cùng với khuê nữ, cuối cùng chỉ nói nàng phải sống thật thoải mái, bị ủy khuất liền nói với nhà mẹ đẻ, bọn họ liền đánh đến cửa. Tuy rằng chỉ một câu nói này cũng đủ để cho trong lòng Hà Hoa vừa chua xót lại ấm áp.
Tôn Lan Thảo hừ hừ không nói chuyện, Trương Đại Khuê nhắc nhở thị, nếu hôm nay thị nói lung tung liền hưu thị, lúc nói biểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nao-nhiet-cua-nong-phu-di-nang/1891013/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.