Mười lăm tuổi, tôi vừa đi học vừa đi làm, thời gian không có đủ để thưởng thức vẻ đẹp của bốn mùa, không có sức lực kết giao bạn bè, không có tiền để đi du lịch đâu đó, thời gian của tôi, toàn bộ đều giao cho sách vở và công việc.
Tôi mua một quyền vở nhỏ, mỗi ngày dùng tiền như thế nào đều sẽ ghi thật chi tiết, tiền bà ngoại để lại không nhiều, tiền chính mình làm ra cũng không nhiều, tôi đương nhiên không thể không học cách xài tiền và kiếm tiền. Khi đó còn nhỏ, việc để làm cũng không nhiều, hoặc là đi giao bình nước khoáng, hoặc là đi thu mua giấy vụn rồi bán đi lấy lời, hoặc đi rửa chén cho nhà hàng khách sạn, hoặc là phụ giúp căn-tin trường học, đổi lấy một suất cơm trưa miễn phí.
Tôi chưa bao giờ có ý muốn bỏ học, bởi vì nếu mẹ và bà ngoại còn sống, nhất định sẽ hy vọng tôi có thể hoàn tất việc học. Cho nên bất luận cuộc sống có thế nào, tôi cũng phải ưu tiên việc học, mục tiêu của tôi rất rõ ràng, thi lên đại học, sống thật tốt, vì mẹ, vì bà ngoại, cũng là vì chính mình.
Hàng xóm cũng có vài người biết hoàn cảnh của tôi, có khi cũng sẽ tiếp cho tôi một ít tiền, tuy không nhiều lắm nhưng đó là tâm ý của mọi người, đối với tôi những việc này rất có ý nghĩa, các giáo viên cũng biết khó khăn của tôi, nên giảm miễn học phí, việc tôi có thể báo đáp cho mọi người chính là phải học cho thật tốt.
Ba năm trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407254/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.