Diệp Lê trong mắt có ý cười, nhìn tôi từ trên xuống dưới một lúc lâu rồi hỏi: “Cậu tính để chúng ta đứng như vậy luôn sao?”
“A~, đi, tôi ở lầu sáu.”
“Cái này tôi biết.”
Tôi nhạy cảm hỏi: “Đừng nói là mấy năm nay cái gì của tôi cậu cũng biết nha~.”
“Đã nói tôi lúc nào cũng ở phía sau cậu mà.”
“Vậy sao không liên lạc với tôi?”
“Sợ cậu sẽ lại suy nghĩ, sợ cậu vừa nhìn thấy tôi sẽ lại đau lòng, dù sao người thân duy nhất của cậu, bà ngoại cậu là ở nhà của tôi...aiz~ cậu cũng biết đó...”
“Ừm...”
Cảm xúc cảm động lan tràn trong lòng tôi,nắm lấy tay cậu ấy, ngây ngốc cười, hóa ra trước giờ tôi chưa từng cô đơn.
Lên lầu, mở cửa, đóng cửa, thay giày, ngồi xuống, tất cả đều thực tự nhiên nhưng cũng rất mất tự nhiên.
Diệp Lê xem phòng của tôi rồi nói: “Nơi này quả thật rất sạch sẽ nha~, đúng là nhà thiết kế, nội thất trong nhà rất có hương vị, phong cách điền viên, thực tươi mát, so với nhà tôi ấm áp hơn nhiều.”
“Vất vả lắm mới mua được nhà, phải thiết kế cho nó thật đẹp chứ, cơ mà...” Tôi một bụng nghi vấn, liền hỏi: “Làm sao cậu biết tôi ở đây? Nếu tôi không gọi cho cậu, cậu định cả đời sẽ không tìm tôi phải không? Còn nữa, cậu ở đâu?”
“Cả đời không liên lạc với cậu, tôi chưa có nghĩ tới, khách sạn LC cùng công ty M ký hợp đồng rồi, sớm muộn gì chúng ta cũng chạm mặt nhau mỗi ngày, tôi vốn nghĩ sẽ gặp cậu trong lúc cùng làm việc, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407268/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.