Tàn tiệc, Ngụy Tử Mình nói muốn chở Diệp Lê về nhà, Diệp Lê lắc đầu nói: “Không cần, tôi ngồi xe của Phương Ngưng là được rồi.”
Ngụy Tử Minh nhìn tôi cười cười rồi quay lưng đi, thấy hắn đi xa, tôi quay lại cười hỏi Diệp Lê: “Ngụy Tử Minh đang theo đuổi cậu?”
Diệp Lê kinh ngạc nhìn tôi hỏi lại: “Sao cậu biết?”
“Aiz~” Tôi kéo tay cậu ấy đi vào bãi đỗ xe, vừa đi vừa nói: “Lúc thảo luận hai mắt lúc nào cũng dán lên người cậu, lúc ăn cơm cũng là thay cậu uống rượu, quỷ cũng nhìn ra.”
“Tôi còn nghĩ hắn biểu hiện không đủ rõ ràng.” Diệp Lê hơi xấu hổ cười cười “Nhưng mà, tôi không thích hắn.”
“Nga~ tôi biết.”
Diệp Lê mở to hai mắt, lại hỏi:“Cậu cũng biết???”
“Đương nhiên. nếu cậu cũng thích hắn thì đã đi cùng xe với hắn về rồi, cần gì phải chen chút trên cái xe QQ nhỏ của tôi.”
“Thật không nghĩ cậu có thể nhìn thấu mọi việc.”
“Quá khen, quá khen rồi.” tôi mở cửa xe “vào đi.”
Diệp Lê vào trong xe, cấm lấy cuốn sách ta để ở đầu xe, hỏi: “Cậu cũng thích?”
“Ừm, đại học từng đọc qua, nhưng giờ thì quên sạch rồi.” Tôi khởi động xe “Thời gian kẹt xe có thể đọc lại, đỡ phải nhìn kẹt xe mà bực bội.”
“A~ tôi nhớ được 'mỏng già gò đất' có một câu danh ngôn, đại khái là, nếu trải qua nhiều việc để có được một điều gì đó, so với không mất công sức mà có được điều người khác yêu thích, sẽ có cảm giác khoái trá, nhưng rất nhanh sẽ quên đi, tôi nghĩ đối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407276/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.