P-note: Chương này cá nhân thấy nhức đầu chả có hay ho gì, xem hại não tâng bốc TQ quá thể, được mỗi vài đoạn cuối là có chút kịch tính, đọc tới chương này thỉnh đọc vài đoạn đầu và cuối, kẻo lại gây nhàm chán hết hứng thú đọc tiếp
Lúc nghỉ trưa, ánh nắng theo cửa sổ thủy tinh rọi vào, làm cho văn phòng đắm chìm trong màu vàng rực rỡ, giống như Thượng Đế muốn cho ánh sáng may mắn chiếu vào người của tôi, tôi thoải mái ngửa mặt ngồi ở ghế xoay nghỉ ngơi, tận hưởng ánh mắt trời ở trên khuôn mặt.
Sau sinh nhật của Hồng San, công việc thật rất bận, vài tia rung động của tôi đối với Diệp Lê đã bị ép xuống đáy lòng, aiz~ có lẽ vì cô đơn quá lâu, nên phát sinh ra cảm tình bất lương với bạn của mình, tôi tự giễu.
Buổi chiều hẹn Trương Mình đi tới công trường, chúng tôi nói chuyện rất lâu, trước kia từng nghe nói Trương Minh rất hay xoi xét, tôi còn lo sẽ không cùng hắn làm việc được, mấy ngày nay mới phát hiện Trương Minh không có giống như trong truyền thuyết. Xế chiều trừ bỏ nói chuyện về công việc, chúng tôi còn nói tới dân sinh, bảo hiểm, an toàn xã hội, chính trị.
Sau khi xem qua cách bài trí của đại sảnh lầu hai, Trương Minh có nói đến Khổng Tử, hắn nói: “Suốt khoảng thời gian dài mọi người đã tranh luận rất kịch liệt về chuyện Trung Quốc có tồn tại Nho giáo hay không, có nhiều Quốc Học gia nói Nho Giáo không phải một tôn giáo, bởi vì Nho giáo không có sùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407284/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.