Buổi tối tôi mất ngủ, ở trên giường, nằm xuống rồi ngồi dậy, lăn bên trái, lăn bên phải, cả đêm rối rắm.
Chờ cơn giận đi xuống, chờ lòng bình tĩnh lại, mới giật mình nhận ra tôi từ rất lâu không có xúc động như vậy.
Đúng vậy, tôi xúc động, ở trước mặt Diệp Lê xúc động.
Tôi không có nghe cậu ấy giải thích, cũng không có kiên nhẫn chờ cậu ấy khôi phục cảm xúc, càng không thể khống chế tốt tâm tình của mình, vô phương khống chế, cứ như vậy trước mặt cậu ấy xúc động, thất lễ.
Như vậy để ý người khác hôn cậu ấy, rất để ý, không thể nghi ngờ rằng tôi rất để ý Diệp Lê, để ý đến mức tôi cũng không hiểu tôi đối với cậu ấy sao lại để ý sâu đậm như vậy.
Bởi vì để ý nên mới thích, bởi vì thích nên mới để ý, đối với cảm tình tôi không có chậm chạp, tôi với Diệp Lê không giống nhau. Thỏ còn biết không ăn cỏ gần hang, nhưng tôi lại đối với bạn của mình có thứ tình cảm khác, thật muốn chết, không những là bạn, mà còn là phụ nữ...
Phụ nữ thì sao? Diệp Lê có thể chịu được người đàn bà kia hôn, như vậy cậu ấy đối với loại cảm tình này không có ghét bỏ, vậy nếu tôi thẳng thắn nói với cậu ấy, cậu ấy có tiếp nhận không? Tôi tin Diệp Lê cũng để ý tới tôi, nếu không để ý, cậu ấy cần gì sau tám năm ly biệt vẫn quan tâm tôi, đối với điểm này tôi chưa từng nghi ngờ, cho dù khi tôi thẳng thắn cậu ấy không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407290/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.