Khoảng cách của tôi và Diệp Lê không tới 2cm, “rầm” một tiếng, hình như có cái gì đó rơi xuống đất, tôi giật mình lập tực đứng thẳng, trên mặt thoáng nóng một mảng, cúi đầu nhìn ra là trái bóng Golf bằng đồng được chạm khắc tinh xảo bị rớt, tôi khom người nhặt lên, nghỉ quả bóng này rớt xuống cũng thật đúng lúc, trong lòng có chút hụt hẫng.
Diệp Lê tư thế không đổi ngồi xuống, nhưng thân thể thoạt nhìn có vẻ cứng ngắc, trên gương mặt cũng hiện lên một tầng đỏ ửng, tôi ngượng ngùng tìm cớ nói: “Lúc này...tôi tưởng là muỗi...nên mới dí sát mặt vào nhìn...ra là không phải nha~”
Mắt Diệp Lê nhìn xuống, rồi nhìn lên rồi nhìn tôi hỏi: “Cậu tìm đến tôi, chỉ là muốn cùng nhau ăn cơm?”
“Đúng a” Tôi đem quả bóng Golf đặt lên bàn, ngón tay vẽ vẽ thấp giọng nói: “Còn muốn giải thích với cậu, tôi ngày hôm đó thái độ không tốt...Chỉ là...tôi không phải cố ý, thực xin lỗi.”
“Tốt, đã biết, còn việc gì khác không?”
“Cậu không đi ăn với tôi sao?”
Diệp Lê thản nhiên liếc tôi một cái rồi nói: “Tôi với cậu không có quan hệ gì, sao lại tùy tiện đi ăn cơm với cậu?”
Tôi ủy khuất nói: “Tôi là ngày hôm qua nói nhảm, cậu biết rõ...”
“Nói nhảm làm tổn thương người khác cũng được hả? Cậu rõ ràng cũng biết bạn bè của tôi không có mấy người, còn nói với tôi những lời như vậy, ngày hôm qua cả đêm chờ điện thoại của cậu, cậu đến cả tin nhắn cũng không thèm nhắn, cậu có biết làm vậy tôi sẽ nghĩ như thế nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407296/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.