Chưa bao giờ vận động như vậy làm tôi ngủ rất say, sáng sớm đồng hồ báo thức kêu muốn hư tôi mới lồm cồm bò dậy, chậm rãi mở mắt nhìn thấy Diệp Lê thật giống heo con đang nằm ngủ, aiz, cậu ấy chắc chắn cũng mệt muốn chết, mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn thấy cậu ấy đúng là loại cảm giác tuyệt vời nhất, cơ mà khi nhìn lại thời gian...tốt nhất vẫn là nên rời giường đi...
Tôi vỗ vỗ mặt Diệp Lê nói nhỏ: “Diệp Lê, mau dậy, không thì trễ đó.”
Lông mi Diệp Lê thật dài khẽ run, ánh mắt mệt mỏi mở ra một đường nhỏ, cậu ấy đưa tay lười biếng vặn một cái, không tình nguyện nói: “Nay không muốn đi làm, thiệt khốn.”
“Không được, mau dậy, nay không đi làm thì cuối tuần tớ làm sao cùng cậu nghỉ ngơi.”
“Aiz~ được rồi...” Diệp Lê ôm chặt cổ tôi, làm nũng nói: “Hôn tớ sớm tốt lành đi.”
“...” tôi nhẹ nhàng hôn lên môi cậu ấy, Diệp Lê hình như thấy không đủ, rướn đầu cùng tôi hòa vào nhau, một lúc lâu sau mới thỏa ước mong liếm liếm môi cười hì hì: “Sáng sớm sau này cứ như vậy hôn đi.”
“Cậu nha~” tôi bất đắc dĩ xoa xoa tóc cậu ấy, đem quần áo đưa cho Diệp Lê: “Không còn sớm, mau đứng lên, tí nữa xuống dưới lầu ăn đi, nay làm không kịp rồi.”
“Được.”
Ăn điểm tâm, tinh thần phấn chấn đi làm, hai mưới sau tuổi, lần đầu tiên cảm nhận được mùi vị yêu thương, tâm tinh đương nhiên rất rất rất tốt.
Nội thất của khách sạn LC đã làm được một nữa, tôi hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407314/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.