Đi vào nhà, lặng lẽ mở cửa, nhìn thấy Diệp Lê như mèo con rúc mình trên ghế sofa, trợn tròn hai mắt xem TV, tôi cởi giày đổi dép đi lên trước, ngồi xổm xuống hôn lên mặt cậu ấy nhỏ giọng nói: “Tớ về rồi”
“Di~”Diệp Lê xoa xoa mắt, “về lúc nào ấy? Sao tớ không nghe gì động tĩnh gì vậy?”
“Cậu nha~ xuất hồn thiệt lợi hại luôn, nếu có cướp vào nhà khiêng đi chắc cũng không biết, đang nghĩ gì đó?”
“Là nhớ cậu, rất nhớ cậu” Diệp Lê ngồi thẳng người hai tay áp lên ai vai tôi, nói “Cậu không cần phải làm cướp cũng có thể khiêng tớ tới đây mà”
“Aiz~, thực ra là hôm nay có mua quà tặng cậu nha~”
“Quà gì cơ?”
“Trước nhắm mắt lại đi”
“Được.”
Chờ Diệp Lê nhắm mắt lại tôi lấy ra bình sữa cùng trống con đưa trước mặt cậu ấy nói: “Cô bé ngoan, mau nhận quà”
“A!”!” Diệp Lê nhìn thấy bình sữa và trống con khóe miệng liền run lên, trên mặt cũng biến chuyển khó lường, ba giây sau sắc mặt trở thành màu đen rồi tối sầm, Diệp Lê miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì đó nhưng cuối cùng lại giống như chó con vừa chào đời, lè lưỡi liếm liếm khóe môi, sau đó môi khẽ mở, nhìn biểu cảm phong phú của cậu ấy, tôi chịu không nổi cười lên ha ha.
Nghe được tôi cười Diệp Lê hai má đỏ ửng “Phương Ngưng, cậu nghĩ tớ là em bé chưa tròn tháng nên mua bình sữa và trống con cho tớ...?”
Tôi lắc lắc trống tiếng “Leng keng” vang lên, tôi để sát vào Diệp Lê nói: “Cậu xem,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407328/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.