Trong lúc rửa tay chân, Diệp Lê lo lắng nhìn tôi, tôi vỗ vỗ tay cậu ấy, nhẹ giọng an ủi: “Không sao đâu, yên tâm đi!”
Diệp Lê lắc đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng: “Điền Hàm thì không sao, chỉ là...phản ứng của Hồng San làm tớ có chút lo”
“Chuyện tới khắc sẽ tới, đừng suy nghĩ nhiều, được không?”
“Ưm...”
Rửa tay chân xong, tôi và Diệp Lê thay đồ thường nhật, đi vào phòng khách, nghiêm túc ngồi xuống giông như học sinh tiểu học chờ Hồng San và Điền Hàm chất vất.
Một lúc lâu sau Hồng San mới ngẩng đầu nhìn tôi và Diệp Lê, không xác định hỏi: “Hai cậu là giống như tớ nghĩ phải không?”
Tôi cùng Diệp Lê không hẹn mà cùng gật gật đầu,Điền hàm nhíu mày, nói: “Khó trách dạo này hai cậu cứ lạ lạ, lúc sinh nhật Hồng San còn mua bông tai và vòng cổ, cứ nghĩ là cả hai thay phiên nhau xài, hóa ra là tín vật định tình”
Diệp Lê có chút xấu hổ nói: “ Lúc đó...bọn tớ không có nghĩ như vậy.”
Hồng San đen mặt hỏi: “Hai người bao lâu rồi? Tại sao không nói cho tớ và Điền Hàm biết? Chung một nhóm vẫn muốn giấu diếm quan hệ của hai người với bọn tớ sao?”
“Bọn tớ chỉ mới bắt đầu thôi.” Tôi gục đầu xuống, tránh né ánh mắt của Hồng San, do dự nói: “Tớ vốn luôn muốn tìm cơ hội để nói với hai cậu, nhưng lại khó mở miệng, các cậu cũng biết loại tình cảm này...người ngoài rất khó hiểu được, chấp nhận lại càng khó, hơn nữa muốn để người khác chúc phúc...lại càng thêm khó...”
“Bọn tớ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407337/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.