Hạt dưa giống như là tiếp thêm năng lượng của Điền Hàm, cắn một hồi lắc lắc cổ nhìn xung quanh, đảo mắt ngó Diệp Lê, trên mặt lộ vẻ hâm mộ nói: “Diệp Lê, người chị dâu này nhìn rất đẹp, yêu khí như vậy cũng không làm cậu động tâm, thiệt lợi hại.”
“Đúng đó” Hồng San ngắm nhìn bóng lưng mê đắm của Hải Bình: “Hải Bình, cần dáng có dáng, cần đường cong có đường cong, cần nhô chỗ nào nhô chỗ đó, thân thể như vậy, sờ vào nhất định tốt hơn Phương Ngưng nhiều nha~”
Tôi vừa uống một ngụm trà lập tức phun ra,cúi đầu nhìn lại chính mình rồi bất mãn nói: “Tớ ngoại trừ hơi gầy,có chỗ nào không được hả? Cơ mà không phải chỉ nói tớ, cậu và Điền Hàm có chỗ nào tốt, so với người ta thì đường cong vẫn còn kém xa đó”
“Các cậu...”, Diệp Lê bất đắc dĩ lắc đầu, “Chỉ cần là người các cậu không thích, cho dù điều kiện đối phương có thế nào, cũng chỉ là thấy chứ không nhìn đâu”
“Nha~ ra là vậy” Điền Hàm gật gật đầu, nói: “Diệp Lê, cậu nói xem anh cậu và Hải Bình sau này có hạnh phúc không?”
“Không biết nữa, chỉ mong là có thể”
“Ai~” Điền Hàm tay không che miệng nói: “Nhưng đừng để anh cậu biết chuyện nha, không khéo vì trả thù mà...”
Diệp Lê hơi sững sờ một chút, lập tức thốt lên: “Làm sao có chuyện đó được, tớ hiểu anh trai của mình, anh ấy không phải loại người đó”
“Không nói trước được đâu” Hồng San buông hạt dưa ra, giả bộ nghiêm trọng nói: “ Trác Văn Quân cùng Tư Mã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407363/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.