Ngày hôm sau rời giường, tôi nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi buồn bực.
Cao ốc chọc trời xa xa tựa hồ muốn đổ xuống, hùng hổ dọa người.
Đã có thói quen cùng Diệp Lê rời giường, cùng đi làm, đột nhiên mất đi, tâm liền vắng vẻ.
Điền Hàm còn đang ngủ, cậu ấy và Hồng San xảy ra chuyện lớn, còn có thể ngủ say giống heo như vậy ==
Tôi kêu cậu ấy dậy, lấy ra đồ ném lên: “Đồ cậu chưa giặt, trước cứ mặc đồ của tớ đi làm, mau đứng lên rửa mặt”
“Ừm” Điền Hàm xoa hai mắt, chầm chậm mặc quần áo: “Phương ngưng, tối qua tớ nằm mơ”
“Mơ cái gì?”
“Mơ thấy Hồng San không để ý tới tớ, tớ thực thương tâm”
Nhìn bộ dạng như con nít của Điền Hàm, tôi dở khóc dở cười: “Hống Sam làm sao còn có thể để ý tới cậu? Mau dậy, tớ sẽ tìm thời gian gặp Hồng San, yên tâm đi, cậu ây sẽ không không để ý tới cậu, được chưa?”
“Ừm, cậu nói cho biết đi...làm sao đối mặt với Hồng San?”
“Trước kia đối mặt như thế nào, thì bây giờ như vậy, cậu nói thật đi” Tôi ngồi bên người Điền Hàm nói: “Cậu thích Hồng San sao?”
“Tớ không biết” Điền Hàm lắc đầu “Trước kia ở cùng cậu ấy không có nghĩ tới chuyện này, tớ và cậu ấy...quá đột nhiên a~, tựa như sấm vang đất lỡ, làm tớ thương tích đầy mình, hiện tại không muốn làm rõ đâu”
“Cậu a~” tôi bất đắc dĩ đứng lên: “Cậu và Hồng San trước tiêu hết chuyện này đi, giờ đi làm, sau đó hãy nói tiếp”
“Ưm, sáng nay ăn gì?”
Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nay-la-nhung-con-so/407411/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.