Chỉ riêng cái miệng lớn, vẫn là màu đỏ sậm dính dớp, nhưng tỏa ra mùi máu tanh nồng nặc, thật là hôi quá.
Đôi mắt cũng khác, mắt lúc nãy tuy mờ nhạt nhưng có thần, mang vẻ lười biếng, Hoa Hoa còn có thể nhìn ra chút ý đồ.
Nhưng cái mắt này, hoàn toàn là một đầm nước chết, như mắt thú, giống như con sâu vàng vừa thấy.
Hoa Hoa thấy cái miệng của con quái vật mở ra.
À, còn có cả răng trong miệng, thật là nhọn và dài, lại không hề sạch sẽ, còn dính máu đỏ.
Ah, nó mở miệng rồi! Hoa Hoa mới nhận ra, cái quái vật này cũng muốn ăn mình!
“Á á á!” Hoa Hoa quên cả kêu cứu, chỉ biết hét lên theo bản năng.
Cô cảm thấy con quái vật này nguy hiểm hơn cái lúc nãy.
Chớp mắt, Hoa Hoa thấy cái quái vật lúc nãy.
Hắn đứng ngay trước mặt cô, đứng nghiêng tay, không có vẻ bị đẩy bay như trước.
Hắn lướt mắt, thể hiện vẻ thờ ơ như không liên quan.
“Cứu mạng, cứu mạng!” Hoa Hoa cố gắng kêu cứu với hắn, cô nghĩ thà để hắn ăn mình còn hơn là bị cái mùi hôi thối này ăn.
Nhưng rõ ràng Hoa Hoa kêu cứu không có kết quả, vì người kia hoàn toàn không động đậy, thậm chí còn khoanh tay tựa vào cây bên cạnh, nhìn về phía này với vẻ thú vị.
Ôi không, xong rồi, mình sẽ bị cái thứ hôi hám này ăn mất.
Hoa Hoa bị kéo tóc lôi qua lôi lại bởi con quái vật, cô dĩ nhiên phải cố gắng phản kháng, trong lúc giằng co, cổ áo của Hoa Hoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ngot-ngao-cua-doa-hoa-o-que/529241/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.