Mọi người suy nghĩ một lúc, rồi nhìn về phía tộc trưởng và vu sư, thấy họ không nói gì, coi như đã ngầm đồng ý, nên không ai phản đối nữa.
Bên cạnh, Niên Ngôn đứng khoanh tay, từ đầu đến cuối không nói lời nào.
Ông ta nhìn Đại Xuyên tranh luận không ngừng với dân làng, cuối cùng thuyết phục được họ, tháo dây trói và dịu dàng bế cô gái ngoại lai lên, rồi cùng họ tiến vào rừng sâu.
Cứ như vậy, một buổi lễ tế trang nghiêm kết thúc với việc Hoa Hoa bị ném vào rừng sâu.
Sau đó, ngôi làng Tước Nhi vẫn yên bình như trước, dường như chưa bao giờ có một cô gái ngoại lai tên Hoa Hoa.
Ngôi miếu Tước Nhi cũng trở lại vẻ trang nghiêm thường ngày.
Bên trong miếu, Đại Xuyên đứng trước tượng tổ tiên, bóng lưng đầy u buồn, anh đã đứng đó rất lâu rồi.
Anh biết rõ rằng trong khu rừng sâu thẳm kia, một người yếu đuối như Hoa Hoa không thể sống sót được bao lâu.
Anh đã rắc cho cô ít bột xua thú dữ, nhưng đó chỉ là một hy vọng mong manh rằng cô có thể toàn mạng...
Đại Xuyên không dám nghĩ tiếp, anh lật quyển sách trong tay, một cành hoa khô được kẹp bên trong, đơn cành đơn cánh.
“Thì ra cháu ở đây,” từ bên ngoài vang lên một giọng nói, ngay sau đó một người bước vào, “Buổi khai giảng của học viện tộc sắp bắt đầu rồi, cháu không định chuẩn bị à?”
“Chú Niên đi thay cháu là được.” Đại Xuyên gập quyển sách lại, quay người lên nhìn ông ta, ánh mắt phảng phất chút nụ cười.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ngot-ngao-cua-doa-hoa-o-que/529245/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.