Hoa Hoa chỉ biết đó là hai sinh mạng, không nên bị thiêu sống.
“Đừng đốt họ, họ là trẻ con mà.
Tại sao phải đốt chúng?”
Nghe xong lời này, mọi người đều nhìn nhau ngơ ngác.
Thực ra ban đầu họ cũng không hiểu tại sao phải đốt hai đứa trẻ.
Cúng tế để làm dịu cơn giận của thần núi, có thể đốt những thứ khác mà.
Vì vậy, mọi người nhìn về phía tộc trưởng, mong ông giải đáp thắc mắc.
Nhưng tộc trưởng vẫn không biểu lộ cảm xúc, không có ý định lên tiếng, thế là tất cả lại chuyển ánh mắt sang vu sư Niên Ngôn, vì chính ông là người đề xuất việc dùng trẻ con làm lễ hiến tế.
Niên Ngôn trừng mắt nhìn Hoa Hoa, “Ngươi đang nghi ngờ ta sao?” Ông ta quét mắt nhìn qua những người dân làng có vẻ đang dao động, ánh mắt mang theo vài phần dữ tợn.
“Các ngươi cũng đang nghi ngờ ta sao?”
“Không, không, thần núi nổi giận, vốn dĩ phải tế lễ để xoa dịu cơn giận của thần.”
“...!Không, phương pháp của vu sư là tốt nhất, chỉ có hiến tế bằng trẻ con mới thể hiện được lòng tôn kính của chúng ta!”
“Đúng vậy, đúng thế.”
“Vu sư làm như vậy ắt có lý do...”
Niên Ngôn có tài thiên bẩm về bói toán, lại là thầy thuốc duy nhất của làng Tước Nhi.
Ngoại trừ tộc trưởng, ông có uy tín cao nhất trong làng.
Nếu không vì từ xưa đến nay tộc trưởng và vu sư không thể là một người, có lẽ ông đã trở thành tộc trưởng tiếp theo.
Nghe tiếng ủng hộ của dân làng, nét mặt Niên Ngôn dịu đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-ngot-ngao-cua-doa-hoa-o-que/529250/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.