Khi Nhạc Tư Trà vẫn còn chìm trong giấc mộng thì có tiếng gõ cửa phòng cậu.
“Cốc cốc”
Nhạc Tư Trà vừa dụi mắt vừa ra mở cửa thì đã thấy Diệp Kình cùng hành lý đều ở ngoài đó “Diệp Kình? Có chuyện gì tìm tôi sao?”
“Xin lỗi, tôi nghĩ là cậu đã dậy rồi, dù sao thì hiện tại đã là mười giờ.” Nhìn bộ dáng vẫn còn buồn ngủ của Nhạc Tư Trà, Diệp Kình vội xin lỗi “Dì cậu nói đoàn khách kia đã tới nên bảo tôi qua ở chung với cậu.”
“Khách .. a.” Nhạc Tư Trà nhớ rằng đúng là Tần Hương Nguyệt đã từng nói về chuyện này, liền đứng tránh ra “Vào đi.”
“Cám ơn.”
Nếu đã bị đánh thức, Nhạc Tư Trà cũng sẽ không ngủ tiếp, vệ sinh cá nhân xong, cậu ăn chút hoa quả thay cho bữa sáng, tiện thể cũng đưa một ít cho Diệp Kình.
“Miêu Miêu đâu? Sao tôi không thấy nó?”
“Ở chỗ tiểu lục. Hôm nay anh muốn đi chơi đâu.”
“Cậu quyết định đi.”
“Gần thôn không có gì thú vị để đi chơi, vậy đi đâu giờ? Đúng rồi, anh có bằng lái không?”
“Có, sao vậy?”
“Tôi muốn lên thị trấn mua một ít đồ, anh muốn đi cùng không?”
“Được.”
“Vậy giờ tôi đi tìm dượng để mượn xe. Ăn cơm trưa xong chúng ta sẽ đi.”
“Ừ.”
Xe của duợng Tôn dùng đi mua thức ăn là loại xe đời cũ mua lại. Đây là lần đầu tiên Diệp Kình sử dụng loại xe này nên phải mất một lúc lâu mới quen với xe, sau đó mới bắt đầu đi.
Chỗ của bọn họ gọi là “Tôn gia thôn”, thị trấn gần đây gọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/1097674/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.