Bệnh viện mà Diệp Kình đang nằm cách đây không xa, chỉ cần gọi taxi, nói địa chỉ, rất nhanh liền đã tới.
Ở một chỗ bí ẩn, cậu lấy ra cặp lồng rồi hỏi hộ sĩ vị trí của phòng bệnh. Diệp Kình quả nhiên là công tử có tiền, phòng bệnh cũng nằm ở loại hạng nhất.
Tới phòng bệnh, cánh cửa đang mở ra. Bên trong ngoài Diệp Kình còn có mấy người khác, hai nữ, một nam. Trong trường, Nhạc Tư Trà cũng đã từng gặp qua vài lần, đều là thành viên của hội học sinh, trong đó còn có phó hội trưởng Trần Lan Nhàn.
Khi cậu gõ cửa, Diệp Kình đang ngồi dựa trên giường bệnh cùng bọn họ nói chuyện, trước mặt là cơm nước của bệnh viện, đồ ăn đều đã lạnh ngắt nhưng chỉ mới được đụng vài miếng, có lẽ là do không hợp khẩu vị. Tinh thần của anh ta có vẻ không tệ lắm, tuy nhiên, sắc mặt lại có chút tái nhợt.
“Cậu đến rồi”. Thấy cậu, giọng điệu của Diệp Kình rất bình thản, khiến người khác cảm thấy anh ta đã sớm biết cậu sẽ đến nên mới chờ cậu.
Còn vẻ mặt của ba người kia lại có điểm khác thường, thế nhưng bọn họ chỉ nói vài câu “Hội trưởng nhớ cố gắng dưỡng bệnh, chuyện của hội học sinh đã có chúng tôi để ý, không cần lo lắng.”. Nói rồi để lại quà rồi mới quay đi.
“Lần này đúng là phải làm phiền cậu.” Diệp Kình nhìn Nhạc Tư Trà dọn đi đồ ăn trên bàn, rồi lấy ra cặp lồng mà cậu mang đến.
“Bác Triệu nhờ tôi chăm sóc anh, tôi cũng không biết nên làm gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/1097686/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.