Đi ra cửa trường, vừa lúc Diệp Kình cũng đi tới, kể ra thì, từ khi anh ta dọn vào Thủy Mạc Niên Hoa, đây là lần đâu tiên hai người chạm mặt.
Diệp Kình cũng trông thấy cậu, gật đầu mỉm cười, không hiểu sao Nhạc Tư Trà lại cảm thấy nụ cười kia thật giả dối.
“Chào anh.”
“Về rôi? Buổi tối không có tiết sao?”
“Vâng.”
“Tôi cũng đang định về, cùng đi được chứ.” Không chờ cậu đồng ý liền xoay người hướng Thủy Mạc Niên Hoa đi.
Nhạc Tư Trà sau chút sửng sốt, cũng liền đi theo.
“Gần đây bận nhiều việc sao? Thường xuyên nhìn thấy thành viên lớp cậu ra ra vào vào.”
“Mọi người rất hào hứng với việc đón học sinh mới.”
“Đúng hơn là nhiệt tình với phiếu cơm miễn phí?” Tuy là câu hỏi nhưng giọng điệu lại là khẳng định.
“Ừm… Anh cũng đang bận nhiều việc phải không, dù là hằng xóm nhưng cũng không chạm mặt.”
“Không có gì, chỉ là mới tiếp nhận hội học sinh, còn chưa quen, qua một thời gian là ổn thôi.” Nói xong khẽ đưa tay xoa bóp bả vai.
“Anh này, có thể hỏi anh chuyện này không?”
“Chuyện gì?”
“Tôi nghe nói năm nay kỉ niệm năm mươi năm thành lập trường, nhà trường muốn tổ chức lễ hội văn hóa phải không?”
“Cậu hỏi chuyện này làm gì?”
“Biết sớm thì có thể chuẩn bị sớm, nếu không thể nói thì cũng không sao đâu.”
“Cũng không phải là không thể, chỉ là việc này chưa được quyết định, nhưng khả năng có cũng rất lớn. Nhà trường định quan sát buổi tiệc chào đón tân sinh, nếu tổ chức tốt, sẽ đồng ý, làm không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/1097692/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.