Nhạc Tư Trà mang gia đình Art từ không gian ra, năm nhóc đã lớn lên không ít, từ bóng cao su biến thành bóng rổ, ánh mắt sắc bén, răng nanh và móng vuốt cũng lợi hại, đầy hung mãnh.
Nhưng chúng vẫn nhớ chủ nhân là Nhạc Tư Trà là chủ nhân, vừa ra liền quây tới làm nũng, hoàn toàn mất đi vẻ hung hãn khi nãy.
Nấu một bữa to khao chúng, cũng khao cái dạ dày của mình và Diệp Kình. Nhạc Tư Trà tự hỏi đưa con nào cho Diệp Kình, con nào mang theo, con nào phải ở lại không gian.
“Tiểu lục và Art đưa anh, Miêu Miêu em mang về, còn Axue với mấy đứa nhỏ thì sao?”
“Em giữ đi, có Axue bên em anh cũng yên tâm, còn mấy đứa nhỏ em để trong không gian đi, đi theo anh cũng không có thời gian chăm sóc.”
“Nhưng mang theo nó thì thủ tục rất phức tạp, cũng khó giải thích với dì.” Nhạc Tư Trà vẫn muốn đem luôn Axue cho Diệp Kình.
“Trước để trong không gian, lúc nào đến thì lấy ra.”
“Axue rất nổi bật, như thế sẽ khiến người ta chú ý.”
“Vậy gửi vận chuyển, thủ tục anh sẽ lo, không thì em dùng máy bay tư nhân của anh?”
“…Vẫn là đi xe đi.” Cậu không muốn chúng nó chịu tội, mà máy bay cá nhân thì rất nổi bật.
“Ừm.” Diệp Kình khoái trá nhếch môi.
Hôm sau, Nhạc Tư Trà thu xếp xong hành lý, Diệp Kình đưa cậu ra sân bay đi chuyến tới thành phố H.
Gió nhẹ lướt qua mặt nước, xua đi cái nóng, mềm nhẹ xoa dịu người đang ngồi dưới tàng cây.
Nhạc Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236671/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.