Bốn người vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện, thời gian chầm chậm trôi qua, trời đã ngả về chiều.
“Cũng không còn sớm lắm, chúng ta qua sân sau giải quyết mấy thứ kia thôi.” Bác Vương chỉa chỉa chiến lợi phẩm ở góc tường.
“Vâng.” Nhạc Tư Trà vừa nghe liền thấy hứng thú, chủ động xách thùng lươn đi theo bác Vương.
Diệp Kình thấy thế cũng đi theo.
Bác Vương dẫn hai người qua sân sau. Mỗi nhà ở thôn này đều có sân, thường sẽ trồng thứ già ở đó, như nhà bác Vương thì có mấy cây ăn quả và dưa, đặc biệt còn có một gốc đa cổ thụ, cành lá rậm rạp lượn quanh, tầng tầng xếp lên nhau nhìn không tới đỉnh. Cây đã rất lớn, phải hai vòng tay người mới có thể ôm lấy.
“Bác Vương, cây đa này lớn thật.” gốc đại thụ xanh um tươi tốt, che kín cả khoảng sân râm mát.
Dưới gốc cây có một chiếc bàn cùng mấy ghế dựa, hẳn hay có người đến hóng mát.
“Cây này từ thời ông nội bác còn sống, hồi đó ông xây nhà ở chỗ này, thấy cây đẹp, tiếc không chặt đi, cứ để nó thế, giờ cũng phải đến trăm năm rồi.” Bác Vương cảm khái “Trước đây bác thích nhất là trèo lên cây lấy trứng chim, hồi đó nhiều chim đến trú lắm, nhưng những năm gần đây lại không thấy.”
“Giết lươn đòi hỏi phải có kỹ thuật, không tập vài năm là không giết tốt.” Không cảm khái bao lâu, bác Vương liền nhớ tới chính sự.
Bác lấy ra từ trong phòng một chiếc ghế băng, bên trên có một chiếc đinh nhô ra, đầu nhọn ngẩng lên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236688/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.