Mưa to cả đêm, tới hừng đông thì bắt đầu ngớt, cuối cùng ngửng hắn.
Nhạc Tư Trà mở cửa sổ, hương bùn đất tươi mát phảng theo gió nhẹ bay vào phòng.
Hít sâu một hơi, Nhạc Tư Trà hưởng thụ hương thơm tự nhiên, nhìn ngắm cảnh vật ngoài cửa sổ.
Đột nhiên, Nhạc Tư Trà xoay người, ngoắc Diệp Kình “Diệp Kình, mau đến xem.”
“Sao vậy?” Diệp Kình trần trụi đứng lên, tùy tay mặc một cái quần, lại cửa sổ, ôm Nhạc Tư Trà nhìn bên ngoài.
“Sao bọn họ lại lên núi a? Có chuyện sao?” Nhạc Tư Trà chỉ vào phía thôn xóm xa xa, chỗ đó có một đám người đang chạy lên núi, ngọn núi đó thuộc về Diệp Kình.
“Chắc thế.” Diệp Kình không để ý lắm.
“Đừng có thờ ơ thế chứ, dù sao cũng là của anh, anh cũng phải hỏi thăm chút nha!” Nhạc Tư Trà đẩy đẩy anh.
“Được rồi, nghe em.” Thấy cậu như thế, Diệp Kình đành phải cầm lấy di động, gọi điện cho cấp dưới hỏi chuyện vườn cây.
Ông Vương là người trông coi vườn cây, cùng ông còn có ba người, bốn người họ ngày nào cũng phải tuần tra bốn phía núi của thôn Phúc Khê, xem cét cây ăn quả.
Hôm qua mưa quá lớn, ông Vương lo cây sẽ bị thổi lật, sáng sớm khiêng xẻng, cùng ba người khác lên kiểm tra.
Đường núi sau mưa không dễ đi, ổ gà ổ voi, còn trơn trượt. Ông Vương tuổi đã cao, nếu ngã thì đúng là phiền vậy nên đi lại rất cẩn thận.
Không khí trên núi thật tươi mát, ông Vương đã nghe vị bùn đất cả đời, thích nhất vẫn là bầu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236695/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.