“Cứ thế thôi?”
Lâm Thanh Nhã cùng mấy người lại rúc vào khu ẩm thực, Cao Dương cảm thấy như vậy thì yên cho mấy kẻ kia quá – tuy rằng nhìn vẻ mặt vặn vẹo của hai kẻ đó tuyệt thật.
“Hừ, chị đây đại nhân đại lượng, ai thèm chấp vặt mấy người đó làm gì.” Lâm Thanh Nhã không phải cảm thấy không nỡ, mà đột nhiên thấy việc này chẳng có ý nghĩa, cô cũng không thích Trầm Gia Minh nhiều đến mức phải sống phải chết vì anh ta.
“Chị đã nói thế, thì đừng động hai kẻ đó nữa. Diệp đại hội trưởng, mấy thứ kia không sai, anh không ngại mời chúng em lần sau chứ?” Cao Dương chế nhạo nói.
“Nếu mấy đứa thích thì lần sau anh lại mời.”
“Ha ha, đúng là cám ơn anh, vậy thứ bảy thế nào? Mọi người lại vừa lúc không có tiết.” Cao Dương nghe Diệp Kình đồng ý liền nhanh chóng định giờ.
“Mời khách đương hiên lúc nào cũng được, nhưng Diệp Kình, anh cẩn thận chút được không!” Lâm Thanh Nhã dằn xuống cơn tức, tự nhủ phải bình tĩnh.
Diệp Kình đang lấy đồ ăn từ đĩa của Nhạc Tư Trà nghe thấy thế, cảm thấy vô cùng không vui “Tôi làm sao?”
“Tôi biết hai người ân ái, nhưng làm ơn làm phước, giờ không phải là lúc cho hay người làm trò đấy, giờ anh đang là bạn trai tôi mà.”
“Xin lỗi, quên.” Nói thì nói thế, nhưng Diệp Kình vẫn trắng trợn như vậy, không thèm diễn, cầm lấy tay Nhạc Tư Trà, nuốt xuống tôm hùm trên dĩa của cậu “Không tệ.”
Mọi người đều thấy khinh thường. Sao trước đây không nhận ra kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236705/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.