Khi Nhạc Tư Trà tỉnh lại, không còn chỗ nào của cậu là còn lành lặn, những dấu vết sau khi xxoo giăng đầy trên người cậu.
Yếu ớt di chuyển mình, ma xát thứ người kia còn để lại trong người cậu khiến cho toàn thân tê dại, suýt chút cậu đã rên lên.
“Em tỉnh rồi.” Thấy cậu có động, Diệp Kình không rời khỏi thân thể cậu mà khiến ‘nó’ vào sâu hơn nữa.
“Ưm~” Nhạc Tư Trà không dám phản kháng, ký ức về ngày hôm qua vẫn còn tươi mới.
“Nói đi, hôm qua đã xảy ra những gì?” Tay anh ‘lơ đãng’ ‘châm lửa’.
Vì thế, Nhạc Tư Trà đành phải vừa nói vừa đứt quãng kể lại quá trình bị trói, cuối cùng còn tò mò hỏi “Sao anh biết em bị trói?”. Dù Art có nhanh tới mấy cũng không thể trong vòng nửa tiếng dẫn được Diệp Kình tới, hơn nữa còn có nhiều cảnh sát như thế.
“Có người thấy bọn em bị trói nên gọi cảnh sát.” Diệp Kình nói cho qua.
“Ồ.” Cậu đã hiểu.
Thực ra lúc ấy đã rất muộn, nào có ai nhìn thấy hai người bị trói, thực ra là Diệp Kình đợi không thấy Nhạc Tư Trà về, gọi điện cũng không được, nhìn hệ thống định vị vệ tinh thì phát hiện cậu đang di chuyển với tốc độ cao ở vùng ngoại ô. Biết có chuyện không ổn, anh ngay lập tức báo cảnh sát.
Còn Art là anh đụng phải trên đường tới cứu.
“Anh….đừng làm được không? Hôm nay em còn phải tới cục cảnh sát làm ghi chép.” Nhạc Tư Trà cầu xin bắt lấy tay Diệp Kình.
Nhưng cậu đâu biết như vậy càng khiến ‘ngọn lửa’
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236721/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.