Ngày hôm sau
Khi Nhạc Tư Trà tỉnh lại, cậu cảm thấy bản thân mình như sắp đứt ra là hai.
Mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt của người bên cạnh, cùng với cánh tay trơn nhẵn……đợi đã!
Nhạc Tư Trà mở tròn mắt nhìn cái tay kia, rất đẹp, rất hoàn mỹ, không có chút sẹo nào!!!!
Đưa tay qua sờ, xác nhận điều mình nhìn là đúng sự thật, Nhạc Tư Trà lại – đá Diệp Kình xuống giường.
“Au~” Diệp Kình thực không biết nói gì. Thật ra anh đã tỉnh dậy trước cậu, vốn định thử xem Nhạc Tư Trà sẽ có phản ứng gì nên mới giả vờ ngủ, không ngờ……vì sao lần nào anh cũng bị thương vậy?
“Lần này anh lại làm gì trêu trọc đến em?” Anh bò lên giường.
“Anh lại lừa em!” Nhạc Tư Trà chỉ vào tay anh, trợn mắt.
Diệp Kình nhìn cánh tay của mình liền hiểu “Em nên tin tưởng đồ của mình chứ, chỉ cần một tối cũng đủ để vết thương của anh biến mất. Đặc biệt là khi em đổ không ít vào bồn tắm.” câu cuối anh cố tình dán sát vào tai cậu mà nói.
Nhạc Tư Trà nhớ tới hôm qua Diệp Kình lừa mình đổ vào bồn tắm rất nhiều nước lấy trong không gian, để mình có thể hồi phục thể lực, tiếp tực vui – đùa cùng anh ta. Cậu không nói được một lời.
Vì sao lần nào cũng bị anh ta lừa?
Không được, không thể để tình trạng như thế diễn ra!
Nhạc Tư Trà quay sang nói với Diệp Kình “Một tháng, không được đụng vào em nếu như không được cho phép!”
Diệp Kình kinh ngạc, cười đồng ý “Được.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236729/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.