“Phù ~ phù ~” cả người Nhạc Tư Trà mềm nhũn dựa vào ghế thở, tinh thần còn đắm chìm trong dư âm của cao triều.
Diệp Kình mỉm cười lau đi thứ dịch trắng ngà trên tay, cúi người cẩn thân vì Nhạc Tư Trà chỉnh lại quần áo, lại tiện thể sỗ sàng.
Chờ anh làm xong, Nhạc Tư Trà cũng dần bình tĩnh lại.
“Diệp Kình!!!” Nhạc Tư Trà nghiến răng nghiến lợi đánh mạnh vào bụng Diệp Kình, vừa lòng khi nghe tiếng anh kêu lên đau đớn, sau đó không thèm quay đầu lại, tiêu sái bước ra khỏi rạp chiếu phim.
Đi ra từ rạp chiếu phim, thân thể cậu như nhũn ra, Nhạc Tư Trà ngổi trên ghế, bực dọc.
“Hỗn đản! Ngu ngốc! Sắc quỷ! Chết đi!!!” mắng một cậu, cậu lại đánh lên ghế một lần, giống như đánh Diệp Kình vậy.
Một ly trà sữa nóng chợt xuất hiện trước mặt, nhìn lên, không phải là Diệp Kình thì còn ai vào đây?
Oán hận đoạt lấy cái chén, Nhạc Tư Trà cũng không nói, uống một ngụm lớn, lại bị phỏng bởi quá nóng “Á~” Nhạc Tư Trà che lấy miệng, trong lòng càng não.
Đúng là cái gì cũng chống lại cậu, đứng lên, không để ý Diệp Kình, cậu cứ theo đường mà đi.
Diệp Kình cũng không nói gì, chỉ đi theo phia sau cậu vào nơi đỗ xe.
“Mở cửa, em phải về.” Nói với Diệp Kình mà không thèm liếc anh ta một cái.
Không trực tiếp đi luôn, dường như cũng không phải tức giận thực sự nha….Diệp Kình mỉm cười, mở cửa xe.
Suốt đường đi Nhạc Tư Trà không hề nói chuyện, về tới nhà lại qua chỗ bác Triệu đón
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236748/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.