Xe đỗ ở bãi đỗ xe của tiểu khu, Diệp Kình quay đầu nhìn về phía Nhạc Tư Trà, suốt đường đi đến giờ cậu vẫn thật im lặng khiến anh nghĩ rằng cậu đã ngủ.
Xuống xe, mở ra xửa bên kia, trong lúc giúp cậu cở dây an toàn thì Nhạc Tư Trà mở to mắt nhìn anh.
“Tư Trà?” Chẳng lẽ không có say?
“Hì.” Nhạc Tư Trà mỉm cười với anh.
Xem ra là say thật, Diệp Kình bất đắc dĩ đỡ cậu lên lầu.
Cũng may là dù có say nhưng cậu cũng không say khướt, ngoan ngoãn làm theo an bài của Diệp Kình.
Toàn thân mùi rượu khiến Diệp Kình hết sức khó chịu nhưng nhìn bộ dáng ngoan ngoãn phục tùng của Nhạc Tư Trà, ý nghĩ tà ác trong anh liền xuất hiện.
“Tư Trà, chúng ta tắm chung đi.” Giọng nói tràn ngập hấp dẫn.
Không ngoài dự kiến, đáp lại anh vẫn là một tiếng ‘ừm’. Khóe miệng khẽ nhếch, lúc này Diệp Kình khiến người ta cảm thấy như một tà mị ác ma.
Chuẩn bị nước cẩn thận, đưa Nhạc Tư Trà vào phòng tắm, cẩn thận cởi quần áo của cậu ra.
Nhạc Tư Trà không hề phản kháng, chỉ lẳng lặng nhìn động tác của anh, trong cặp mắt xinh đẹp chỉ có anh.
Diệp Kình vô cùng hài lòng khi thấy trong mắt cậu chỉ có anh, liền hôn lên khóe mắt cậu.
Quần áo của Nhạc Tư Trà hoàn toàn bị cởi ra, để lộ thân hình bạch ngọc có chút gầy yếu, ngây ngô mà xinh đẹp, dường như hấp dẫn người ta cúng bái.
Ánh mắt Diệp Kình bỗng trở nên ám chìm, dường như có một ngọn lửa đang thiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236751/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.