“Cậu, Đào Đào có ngoan không?” Đào Đào ôm gấu bông, kéo vạt áo Nhạc Tư Trà hỏi.
Nhạc Tư Trà buông quyển sách trên tay, nhìn Đào Đào, thật bất ngờ vì sao bỗng nhiên cô bé lại hỏi như thế “Đương nhiên rồi. Tại sao Đào Đào lại hỏi như vậy?” gần cuối kỳ đều là tự học vậy nên cậu đều ở nhà học.
“Cô Lý nói vào đêm Giáng sinh, ông già Nôen sẽ tặng quà cho các bé ngoan. Đào Đào rất ngoan, ông già Nôen sẽ tặng quà cho Đào Đào chứ?” Đào Đào thực chờ mong, từ khi đi nhà trẻ, cô bé trở nên hoạt bát rất nhiều.
Có vẻ như phải tổ chức Giáng sinh. Sờ đầu Đào Đào, Nhạc Tư Trà cười nói “Đương nhiên rồi, Đào Đào muốn quà gì?”
“Ừm, Đào Đào muốn về thăm ông.”
Từ lúc tới nhà cậu, cô chưa từng gặp lại ông. Trong suy nghĩ của Đào Đào, ông già Nôen có thể thực hiện được mọi điều ước.
Nhạc Tư Trà im lặng, cậu ôm lấy Đào Đào “Đào Đào nhớ ông sao?”
“Vâng.”
“Vậy đợi tới khi được nghỉ, cậu đưa Đào Đào về thăm ông nhé.”
“Thật sao? Cám ơn cậu.” Đào Đào vui vẻ, hôn cái ‘chụt’ lên má Nhạc Tư Trà.
“Ha ha, Đào Đào còn muốn món quà Giáng sinh nào không? ”
“A…Vậy Đào Đào có thể có một gấu bông lớn không? So với gấu bông nhỏ còn lớn.”
“Chẳng phải cháu đã có một con gấu bông rồi sao?”
“Nhưng Đào Đào phải đi nhà trẻ, gấu bông nhỏ luôn phải ở nhà một mình, nó thật cô đơn, Đào Đào muốn tìm cho nó một người mẹ ở bên cạnh. Cậu, ông già
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cua-nhac-tu-tra/236756/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.