Mạnh đại phu cấp tốc rời đi,rốt cuộc nửa tháng sau cũng đến được nơi tụ họp,đưa hai lượng bạc cho xa phu,nhìn rừng rậm bạt ngàn,Mạnh đại phu xách cái hòm thuốc cùng hành lí lên định đi vào.
"Đại phu,ngài thật sự muốn đi vào sao?" Vị xa phu kia lấy tiền xong không đi ngay,ngược lại có chút lo lắng mà nhìn vị đại phu đã đi chung nửa tháng này.
"Đúng vậy." Mạnh đại phu nhìn về phía vị xa phu kia cười cười,hắn tất nhiên biết tại sao vị xa phu kia lại hỏi như vậy,"Bằng hữu của ta đều đợi ở trong rừng,thân thủ của mỗi người đều rất phi phàm,đã sớm dọn sạch chướng ngại giúp ta,cho nên ta đi vào sẽ phi thường an toàn,đa tạ xa phu đã quan tâm."
"Vậy là tốt rồi,vậy là tốt rồi,vậy đại phu,ta đi trước."Vị xa phu hiền hậu cười ngây ngô một tiếng,sau đó dưới ánh nhìn của Mạnh đại phu mà chạy ngược trở lại đường đã tới,nếu vận khí tốt,trên quãng đường về nhà này có thể lại chở thêm được vài khách nhân nữa kiếm thêm ít về,mua cho phu nhân cùng hài tử mấy xấp vải,mua thêm chút điểm tâm,bọn họ nhất định sẽ rất vui vẻ.
Mạnh đại phu nhìn theo xe ngựa đi xa,lúc này mới bước vào trong rừng rậm,vừa mới tiến vào rừng rậm liền cảm giác được xung quanh có người ẩn nấp,Mạnh đại phu bất động thanh sắc,giống như đang nhàn nhã tản bộ ở hoa viên mà đi trên con đường nhỏ tiến về phía trước.
Quả nhiên,có người tựa hồ không thích nhìn Mạnh đại phu nhàn nhã như vậy,trong không khí truyền đến một tiếng động nhỏ,Mạnh đại phu cũng muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/1301347/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.