Hai người Long Đằng Tỉnh cùng Viên Nhi đi vào trong nhà Long Đằng Tỉnh,khoé miệng Viên Nhi từ lúc Long Đằng Tỉnh phát hoả đến bây giờ vẫn chưa hạ xuống,thi thoảng lại phụt cười vài tiếng,sau đó liếc mắt nhìn khoé miệng đang không ngừng co rút của Long Đằng Tỉnh lại phụt cười vài tiếng,thật vất vả mới vào được trong nhà,Viên Nhi thực sự không thể nhịn được nữa mà cất tiếng cười to.
"Được rồi,đừng cười nữa,còn cười nữa tí sẽ đau bụng cho xem." Long Đằng Tỉnh vừa bực mình vừa buồn cười mà nhéo nhéo khuôn mặt của Viên Nhi.
"Tiểu tử hồ cùng Tiểu Quang của ca phu thật sự là đùa rất vui,thấy bọn nó sợ ca phu mà ngồi xổm ở góc tường phát run ta liền cảm thấy rất rất buồn cười a." Viên Nhi một bên hít khí tiếp tục cười,một bên lại xoa nhẹ cái bụng bởi vì cười quá nhiều mà phát đau.
"Hai chúng nó bình thường đều tiểu đánh tiểu nháo như vậy,may là lúc này cho chúng nó ở nhà,nếu mà đi ra bên ngoài gây hoạ,ta cũng không có cách mà bảo hộ cho chúng được." Long Đằng Tỉnh kép Viên Nhi vào trong phòng ngồi.
"Ta cảm thấy ca phu không cần quá lo lắng đâu,tiểu tử hồ là ma thú cấp thấp thông minh nhất mà ta từng thấy,thực ra ca phu cũng biết rõ tiểu tử hồ là ỷ vào ca phu luôn sủng nó nên mới không kiêng nể gì như vậy,vừa rồi ca phu ra oai phủ đầu như vậy,bọn tiểu tử hồ khẳng định sẽ nhu thuận hơn." Viên Nhi chống cằm,trong mắt toàn là ý cười.
"Ngươi thế mà lại hiểu rõ như vậy." Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/1301354/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.