Những việc kế tiếp không cần Long Đằng Tỉnh phải lo,những văn nhân này đã học được cách nướng thịt,đám người Viên Nhi cùng Long Đằng Tỉnh chỉ việc ngoan ngoãn mà ngồi ở trên bàn ăn hưởng thụ sự phục vụ của những người khác là được,chỉ tiếc cho Điếu Điếu tuy rằng đã mọc răng rồi,nhưng vẫn bị coi là đứa trẻ nên chỉ có thể trừng mắt nhìn thịt nướng mà chảy nước miếng,sau đó ăn trứng sữa mà Minh chuẩn bị riêng cho nó.
Điếu Điếu giương đôi mắt xếch luôn loé tia hung ác lên,đáng thương hề hề mà hướng về phía Dực Minh khoa tay múa chân,miệng y y a a mà nói không ngừng,tuy rằng không biết tại sao trừ thú vật ra thì Dực Minh là nhân loại duy nhất nghe hiểu được ý của mình,mặc kệ ngày thường thái độ của người này đối với mình không được tốt lắm,thường xuyên kẹp mình vào nách xách đi nơi này nơi kia,thậm chí mỗi ngày đều phóng tia sáng lạnh lẽo về phía mình,nhưng vào lúc này,Điếu Điếu thông minh không ngại dùng biểu cảm đáng yêu của mình làm nũng với người căm thù (?) mình,chỉ vì để cái món thịt nướng nghe tên đã thập phần mỹ vị,ăn vào cũng nhất định mỹ vị kia có thể chui vào bụng mình.
Nếu Dực Minh biết được ý nghĩ trong lòng của Điếu Điếu,có lẽ nước mắt chảy đầy mặt,hắn chỉ cảm thấy là một thú nhân nhỏ tuổi,không tiện hành động,tuy biết rằng làm như vậy đối với thú nhân không tốt lắm,nhưng vẫn không nỡ để nó chạy tới chạy lui,cho nên mới trực tiếp kẹp dưới nách,bởi vì hắn cho tới bây giờ vẫn chưa biết bế tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/1301362/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.