Thời gian một tháng đủ để Tiểu Trúc nắm rõ được tính cách của hài tử nhà mình,đại nhi tử nhũ danh là Bảo Bảo,đại danh là Tiểu Lỗi,tính cách trầm lắng,an tĩnh khiến người ta có chút sợ hãi,mỗi ngày tỉnh lại không khóc cũng không nháo,chỉ mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà,ánh mắt đen thui trợn tròn,ngoại trừ khi đói bụng hoặc tiểu tiểu mới nghe thằng nhóc này rên vài tên,những lúc khác dường như không hề phát ra âm thanh gì.
Tình trạng này không chỉ khiến Tiểu Trúc thập phần sầu lo,ngay cả Mạnh Ngọc cũng kiểm tra mỗi ngày nhưng thân thể Bảo Bảo lại rất khỏe mạnh.
Mỗi ngày Tiểu Trúc đều dính lấy hai bảo bối dịu dàng nói chuyện,khi đó thường thì Bối Bối sẽ cười múa may cái tay đáp lại mà Bảo Bảo cùng lắm là chảy nước miếng,nhưng tay lại lôi kéo tóc dài trên vai của Tiểu Trúc đến rối tung,tuy rằng tay còn chưa thể dùng sức,không thể nắm được nhưng ít nhất Bảo Bảo vẫn phản ứng lại đối với ôm ấp và lời nói của Tiểu Trúc.
Căn cứ theo kinh nghiệm của Mạnh Ngọc,hài tử càng sớm cười càng thông minh,thời gian thông thường là một tháng,biểu tình trên mặt của đứa nhỏ sẽ dần trở nên phong phú,trong lúc đang ngủ cũng có thể khóc,bộ dáng bĩu cái miệng nhỏ thập phần ủy khuất hoặc là sẽ vô thức mỉm cười,nhưng Bảo Bảo lại chưa từng xuất hiện trường hợp như vậy,trong khoảng thời gian này Tiểu Trúc vì Bảo Bảo mà sầu bạc đầu.
Cũng may Bối Bối lại thập phần bình thường,có khóc có cười nhưng lại không thích nháo như những đứa nhỏ mà Tiểu Trúc đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/1301369/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.