Đã hơn nửa tháng kể từ ngày quán cơm khai trương,trong khoảng thời gian này quán cơm đã được lòng của những dong binh và các cư dân trên trấn nhỏ này nhờ những món ăn mới lạ và các phục vụ chu đáo, thậm chí có không ít người trong thôn thi thoảng lên trấn trên buôn bán cũng sẽ mua một ít món dễ mang về với giá cả ưu đãi,nhưng người đi theo Ngân Tiểu Lam sao có thể là hạng tầm thường được,các loại chính sách cùng với hoạt động tuyên truyền cũng rất hấp dẫn đối với những dong binh nhàn rỗi có chút tiền và những người giàu có,trong mắt người ngoài thì có lẽ hai quán nhà này có thể sẽ bị thua lỗ, dù sao thấy cái cách trang hoàng cũng biết lúc trước đã tiêu tốn không ít tiền,nhưng Tiểu Trúc là một người thường xuyên hợp tác cùng thương nhân trên trái đất nên tất nhiên cũng biết hai nhà này nhìn qua thì có vẻ như buôn bán không lãi nhưng có một câu nói là một năm không mở cửa, mở cửa ăn ba năm (1).
Mặc dù Tiên Khách Lai và Phú Lâm Môn chưa đạt tới cái mức như vậy nhưng Tiểu Trúc biết với cái tình hình như vầy thì cái trấn nhỏ này sớm hay muộn cũng trở thành đại thành,chỉ cần trên núi lớn của thôn Đạo Hương kia thật sự có thứ gì đó quý giá thì thương nhân,dong binh và một vài người có tiền sẽ đến trấn nhỏ này, lúc đó thì hai nhà kia nhất định sẽ đếm tiền mỏi tay.
Mới đầu nhân viên trong quán cơm của Tiểu Trúc có chút lo lắng nhưng sau đó mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/1301392/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.