Sau khi nhìn Cần rời đi,Tiểu Trúc thở dài thườn thượt,Bảo Bảo và Bối Bối ở bên cạnh dường như biết trong lòng phụ thân có chuyện,hai hài tử quơ cái tay bé nhỏ,hai mắt to tròn nhìn Tiểu Trúc.
Dực Minh ôm lấy cơ thể của Tiểu Trúc,sờ sờ hai má cậu an ủi,"Ngươi chỉ cần nói cho ta biết suy nghĩ của mình là được."
Tiểu Trúc giương mắt nhìn Dực Minh,có lẽ lần này thật sự chỉ có thể nhờ Dực Minh hỗ trợ rồi," Ta muốn nhờ ngươi giúp Cần đại ca an bài một chỗ ở thôn nào đó cách xa trấn nhỏ này,với lại tìm người chiếu cố bọn họ nữa."
"Được,chỉ cần ngươi muốn,ta nhất định sẽ làm giúp ngươi." Dực Minh gật gật đầu,chuyện này đối với hắn là cực kì dễ dàng,cho dù Tiểu Trúc không nói thì hắn cũng sẽ giúp đỡ Cần.
Vì chuyện của Cần nên lúc này Tiểu Trúc chả còn tâm tư đâu mà quan tâm đến ruộng thực nghiệm,Tiểu Trúc quyết định đẩy xe trẻ em đi ra ngoài dạo,Bảo Bảo và Bối Bối cũng chưa đi ra ngoài từ lúc lên trấn đến giờ.
Vừa lúc Viên Nhi cũng ôm Tiểu Nam đi ra,mấy ngày nay Viên Nhi dường như thèm ngủ hơn,nếu không phải Tiểu Nam mới hai tháng tuổi thì Tiểu Trúc thật sự cho rằng Viên Nhi lại có nữa rồi.
"Ca phu,mầm dược của ngươi bị sao thế này?" Viên Nhi liếc mắt một cái là thấy một đống mầm dược khô vàng ở một bên,chẳng phải đây chính là bảo bối của ca phu sao,hơn nữa còn liên quan tới chuyện có thể gieo trồng dược liệu nhân tạo hay không,chẳng lẽ lại xuất hiện vấn đề gì à?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/1301402/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.