Tiểu Trúc thấy hài tử đã ngủ,Điếu Điếu ở bên cạnh cũng nhàm chán,liền nhờ học đồ trông hai đứa nhỏ,còn mình thì ôm lấy Điếu Điếu ra viện.
Vừa đến hậu viện đã bị hình trường khí thế ngất trời làm cho choáng ngợp,mặc dù ý kiến là của Tiểu Trúc nhưng việc ở công trường thật sự là không đến phiên cậu nhúng tay vào,tuy cảm giác mỗi ngày Dực Minh đều đi bên cạnh mình nhưng mỗi ngày hắn đều nhắc tới chuyện công trình,cho nên Tiểu Trúc cũng biết đại khái tiến độ,nhưng khi thực sự đi tới công trường,tận mắt nhìn thấy trong lòng phải hét to một tiếng,hận không thể chạy tới giúp một tay.
Một quân nhân trung niên nhìn có vẻ ổn trọng lúc này đang cầm lấy bức vẽ vung tay múa chân với người của công trường,sau kho chỉ huy xong định uống một ngụm nước liền thấy Tiểu Trúc ôm Điếu Điếu đứng ở cửa viện vẫn không nhúc nhích,liền nhanh chóng chà xát tay,bước nhanh tới trước mặt một lớn một nhỏ.
"Tiểu Trúc công tử,sao ngươi lại ôm hài tử tới đây,chỗ này rất nhiều bụi đất,bẩn y phục chỉ là chuyện nhỏ,nhỡ bay vào mắt thì là chuyện lớn rồi đấy." Trên mặt vị quản đốc kia mang theo ý cười,ở đây tiền công của hắn có thể sánh với một vài nhà giàu có khác,thậm chí còn nhiều hơn một vài nhà giàu có khác,ông chủ lại hào phóng,một ngày cho hai bữa,mỗi bữa đều có cá có thịt,trước kia người ta cảm thấy cá ăn quá kém nên chỉ khi bất đắc dĩ mới bắt ăn tạm,nhưng từ khi quán cơm của Tiểu Trúc công tử mở cửa,cá kia tuy không thể bằng thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-cung-bao-bao-tai-di-the/488592/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.