Vãn Chiếu là đại nha hoàn hầu hạ bên người Nhiếp Tuyên nhiều năm, cũng là người Nhiếp Tuyên một tay huấn luyện ra, đối với việc Nhiếp Tuyên dẫn về một đứa trẻ bẩn hề hề, trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không có biểu tình gì, nhưng vẫn cẩn thận tiếp nhận đứa nhỏ đáng thương đang lâm vào hôn mê kia. “Ngươi giúp nàng tắm rửa…” Nhiếp Tuyên chần chờ một chút rồi nói: “Thuận tiện nhìn xem phải đã bị người ta khi dễ hay không?” Vãn Chiếu gật gật đầu nói: “Dạ!” Nhiếp Tuyên ngồi ở trên ghế, Tình Không bưng một chén trà đưa lên: “Gia, uống trà” Nhiếp Tuyên tiếp nước trà, tùy tay để ở trên bàn, suy nghĩ mãi vẫn không hiểu, nha đầu kia rốt cuộc làm sao mà trốn được? Tên què Phách Tam làm nghề này đã lâu, cũng không phải một hai ngày, không có khả năng ngay cả một đứa trẻ cũng trói không được. Nhiếp Tuyên sờ sờ mũi, nhớ tới lúc tiểu cô nương ôm lấy mình gọi to thúc thúc, cư nhiên lại chính là Cố lục cô nương, cảm giác khiếp sợ kia, hắn cười khổ lắc đầu, nha đầu kia thật đúng là cho hắn một cái “kinh hỉ” ! (Kinh hỉ vì bị gọi là “thúc thúc” hehehe…) “Gia” Vãn Chiếu vội vàng từ trong phòng đi ra nói: “Trên người tiểu cô nương kia toàn là vết thương, chân bị gãy, mặt sưng, cả người đều bị thương, hay là gọi đại phu đến khám vậy!” “Vết thương?” Nhiếp Tuyên vừa sợ vừa giận hỏi: “Nàng bị người ta… khi dễ ?” (Khi dễ ở đây là chuyện ấy ấy đấy các nàng…) “Không có” Vãn Chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-o-thien-khai/1702796/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.