Sau khi trở về từ Tôn gia, Vương thị bảo ngựa chạy không ngừng, lại đi vào trấn đến một cửa hàng bán rượu, thuê mấy bộ đồ án may mắn, lại mời đến đầu bếp chuyên môn nấu tiệc, bàn bạc giá cả. Sau khi trở về, Vương thị vui mừng rạo rực nói: “Như thế này là tiết kiệm sức lực nhất, bát đũa ăn xong cũng không cần phải rửa, lúc Phúc Nhi kết hôn, bát đũa trong nhà vẫn không đủ dùng, vẫn phải đến nhà quen biết mượn một chút” Mèo Con nhớ tới lúc cái cảnh tượng hỗn loạn khi đại ca kết hôn, mẹ, đại tẩu cùng nàng ba người ước chừng phải rửa bát hết cả ngày ! Đầu bếp mời đến khi đại ca kết hôn, mùi vị đồ ăn khi nấu xong, nàng không khỏi rùng mình một cái, đồ ăn kia… quả thực là heo cũng không thèm ăn a! Nàng nghiêng đầu nghĩ, trước tiên vẫn là tự chuẩn bị cho mình một ít đồ ăn, đến lúc đó cùng với đại tẩu, hai người nấu ăn cũng được rồi! Mèo Con mặt mày cười đến loan loan nghĩ đến. Ngày lành luôn đến rất nhanh, đảo mắt chính là mười lăm tháng năm, Cố gia trên cửa kết hoa, bày rượu thịt, chuẩn bị tân phòng trải giường chiếu. Bên ngoài nam khách đều có ba huynh đệ Cố gia và Vương Thế Trạch tiếp đãi, bên trong mời đến ba vị tẩu tử của Cố gia, Tôn thị tiến đến hỗ trợ cùng tiếp đãi. Lại thỉnh thêm bốn người ở bên ngoài hát hí khúc, bên trong gọi hai vị nữ tiên sinh kể chuyện. Trên cửa Tôn gia cũng kết hoa, bày trí đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-o-thien-khai/1702802/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.