“Mèo Con, con thấy vị Chu công tử kia như thế nào?”. Vương thị vụng trộm chỉ Chu Quý đang hưng phấn đàm luận trong đình hỏi. “Mũi quá nhọn, mạnh mẽ khoe khoang khoác lác, chỉ là bông hoa trong nhà mà thôi”. Mèo Con trong lòng không cho là đúng bình luận, lại nhìn qua ân nhân từng cứu mạng của mình thấy thuận mắt hơn một chút, người ta ngồi bên kia, lời tuy không nhiều lắm, nhưng đều là trầm ổn a! Quả nhiên người thường xuyên đi du lịch có khác! Bất quá trên mặt hắn lại có điểm giấu diếm, hàm hồ một câu: “Ừm, so với tiểu ca không kém lắm” Vương thị vỗ tay nàng nói: “Đứa trẻ này, cái gì mà so với tiểu ca không tệ lắm! Tứ ca con hôm nay cố tình mang hắn về để con nhìn !” Lan Nhân cũng ở một bên nói: “Đúng vậy! Mèo Con, đây đồng học của tứ ca muội. Vị Chu công tử này mặc dù không phải thế gia, nhưng vậy là thư hương dòng dõi, phụ thân là có một thư viện lớn, hắn năm nay mới mười bảy tuổi, đã thi đậu tú tài” Mèo Con không cho là đúng nói: “Đại ca mười ba tuổi đã thi đậu lẫm sinh, hai mươi tuổi thi đậu tiến sĩ, hai mươi ba tuổi đậu cát sĩ” Vương thị cùng Lan Nhân nhất thời nghẹn lời, qua nửa ngày, Lan Nhân mới nói: “Cái đó không giống !” Mèo Con hỏi: “Có cái gì không giống?” Lan Nhân nói: “Đại ca là đại ca, đại ca là thiếu niên anh tài hiếm thấy. Vị Chu công tử này xem như là thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuoc-song-nhan-nha-o-thien-khai/1702814/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.